15

40 2 0
                                    

Buổi sáng, bầu trời dường như đã ấm hơn một chút, Jeonghan thở ra một hơi ngước nhìn những đám mây đang trôi, che lấp mất ánh mặt trời kia, bỗng nghe tiếng gọi từ đằng sau, cậu quay mặt lại rồi mỉm cười, đi lại vào trong.

Hôm nay là buổi thi đấu đầu tiên sau bao năm nghỉ ngang của Seungcheol. Dù đã khá lâu không đứng trên sân đấu, có các khán giả, huấn luyện viên và một số người nghe nói rằng nếu thắng trận đấu này sẽ được mời về đi cùng để tiến tới chuyên nghiệp của Taekwondo.

Seungcheol xoay cổ tay, khởi động một vài động tác rồi mặc lên đồ bảo hộ màu xanh dương.
Đối thủ lần này lại chẳng hề giống với những năm trước kia. Vóc dáng và cả hạng cân khiến Seungcheol có hơi thấp thỏm.

Khi trọng tài thổi còi và giơ tay bắt đầu trận đấu, đối thủ trước mặt của Seungcheol đã nhếch mép cười khinh và lao vào đấm một cái thật mạnh về phía vai trái.
Nhận ra điều đó, anh vừa hay né kịp, cú đấm ấy chỉ sượt qua mang tai. Seungcheol nhanh chóng đáp trả một cú thẳng đến má phải khiến người nọ chẳng đưa tay đỡ kịp mà ngã xuống.

" Chậc ".

Có lẽ Seungcheol thành công dấy lên sự tức giận ấy, đối thủ ngay lập tức đứng dậy,
liền sử dụng đòn đánh thẳng liên tục với Seungcheol khiến anh chỉ biết đưa tay phòng thủ.

Khi thấy đối thủ dần mệt lả, Seungcheol như chộp được thời cơ, anh hạ thấp lưng, danh nâng đầu gối lên đến vị trí thắt lưng sau đó mở rộng lòng bàn chân đến mục tiêu.
Đối thủ của Seungcheol bị cú đá nhanh không kịp phòng thủ đã ngay một cú mạnh vào mặt và lăn ra ngất ngay tại chỗ.
Có lẽ vì phải thực hiện đòn đá liên tục nên cậu ta nhanh chóng mất sức.

Trọng tài chạy đến và đợi vài giây xem cậu ta có dậy được không thì ngay lập tức chộp lấy tay Seungcheol giơ cao

" Choi Seungcheol trường A thắng cuộc! ".

Tiếng hô lớn cùng với sự hò hét trên khán đài làm anh thở phào nhẹ nhõm, thầy giáo của Seungcheol cũng chạy tới ôm lấy anh

" Em làm tốt lắm ".

Dù thi đấu nhìn chung cũng chỉ sử dụng những đòn đá cơ bản nhưng quan trọng là tốc độ nhanh nhạy và xử lý ngay tình huống đó khiến một huấn luyện viên nhắm tới Seungcheol. Bèn tiến tới và kéo anh với thầy giáo ra góc riêng để nói chuyện.

" Họ nói gì vậy nhỉ? ".

Jeonghan vừa đi xuống từ khán đài tự hỏi, đứng đợi anh ngay cửa ra một lúc lâu rồi thấy anh cầm trên tay là một huy chương vàng, anh giơ lên cao rồi vẫy tay với Jeonghan.
Đột nhiên cậu nhìn nó, đỏ mặt rồi nhớ lại chuyện đêm hôm qua.

22h tối trước ngày thi đấu.

Seungcheol khoanh tay bĩu môi quay mặt nhìn sang hướng khác, mặc dù chỉ là nhờ đi mua đồ cùng nhưng sao anh vẫn cảm thấy khó chịu thế nhỉ.

Cậu ở bên cạnh khẽ tháo chiếc găng tay, chạm nhẹ đầu ngón tay vào gò má Seungcheol, bị cái hơi lạnh như kim chích làm anh giật mình, quay sang ôm má thì cậu đang bật cười.
Thấy thế anh như hóa chú cún, liền chống hai tay lên thành ghế, áp sát vào người cậu,

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ