33

52 3 0
                                    

Jeonghan cùng Seungcheol rảo bước trên đường về nhà sau một ngày xuất viện.
Vừa về đến kí túc xá, Seungcheol đã kéo Jeonghan đến nhà ăn và ấn vai cậu ngồi xuống, bản thân thì chạy đi lấy đồ ăn cho cậu.

Seungcheol trượt ngón tay lần mò trên các trang mạng vô cùng chăm chú khi đứng trước một quầy thức ăn. Anh đang nghiên cứu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Jeonghan. Phải mãi hồi sau, anh mới lấy khay đựng rồi đi loanh quanh lựa kĩ từng món một. Khi khay đồ ăn chứa đầy, Seungcheol thỏa mãn nhìn nó, nhưng cơ mà vẫn thấy thiếu thiếu, liền quay ngược về khu bán nước, anh chộp lấy hai hộp sữa to bằng bàn tay rồi vui vẻ bê tới bàn có Jeonghan.

Vừa chừng khoảng hai bước, loáng thoáng thấy bóng ai đó trông rõ quen, Seungcheol bước lại gần hơn thì ra là Mingyu. Hiếm khi thấy em ấy ngồi lại nói chuyện với Jeonghan như vậy, Seungcheol thầm nghĩ trong lòng.

Anh đặt khay đồ ăn cùng hai hộp sữa trước mặt Jeonghan, cậu thấy được cơm dâng nước rót, liền vui vẻ ngước lên

" Cảm ơn cậu."

Seungcheol mỉm cười, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, mặc cho cái bóng đang lù lù phía trước, Seungcheol giả tai điếc mắt mù không thấy mà chỉ chăm chú nhìn Jeonghan xúc từng thìa cơm ăn rất ngoan ngoãn.
Bỗng người phía trước lên tiếng

" Hai anh có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Mingyu chống cằm nhìn hai người họ, thấy Jeonghan với mang tai đỏ bừng còn Seungcheol thì hờ hững trả lời, còn chẳng thèm liếc lên

" Rất 'thân' là đằng khác!"

Không nói Mingyu cũng biết tỏng hết rồi, chả qua là hỏi chơi thôi, chứ cậu học cùng khoa với Wonwoo nên được kể nghe hết chuyện trước lúc Mingyu mới nhập học hồi lớp mười kia mà.
Cậu liếc mắt nhìn Jeonghan, cỏ vẻ theo lời kể thì cậu lại ngây thơ chả biết tình cảm quá rõ ràng kia của Seungcheol.

Người ngoài nhìn thôi cũng biết hết, từ ánh mắt, cử chỉ cũng đủ hiểu, vậy mà Jeonghan lại mỉm cười tiếp nhận chứ không nhận ra.
Mingyu chợt sực tỉnh, hình như cũng giống ai đó thì phải, cậu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ngước lên hỏi hai người

" Anh à, làm sao để đối phương biết được em thích họ ạ?"

Jeonghan vừa cho thìa cơm vào miệng thì sặc, ho khù khụ vội với cốc nước uống vội, Seungcheol cũng theo đó giật mình, nhanh chóng truyền cốc nước đến tay Jeonghan rồi đưa một tay ra sau lưng cậu xoa nhẹ.
Anh mở to đôi mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu em mà buồn cười, Seungcheol nói

" Sao em lại hỏi thế?"

Anh hỏi, Mingyu lập tức đơ người, ngập ngừng, hai má hơi ửng đỏ

" Em hình như thích một người..."

Seungcheol ôm miệng bật cười, thật lòng anh không nghĩ cậu nhóc này cũng có tình cảm đấy, nhưng sau đó nụ cười liền tắt ngấm bởi Jeonghan.

" Chắc cô gái ấy sẽ vui lắm khi biết em thích cô ấy."

Jeonghan quệt ngang miệng mỉm cười, thấy Mingyu không phản ứng, cậu nghĩ hình như mình nói sai rồi, không lẽ nó thích...

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ