8

78 6 0
                                    

Bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng.

Jeonghan cùng Seungcheol chậm rãi bước tới trường. Chẳng vội vàng như mọi hôm vì sáng nay Seungcheol gọi điện nhắc cậu dậy sớm hơn một chút.

Và kết quả là chỉ có anh là ngáp lên ngáp xuống thôi.

" Tối qua cậu không ngủ được à? ".

" Tớ có hơi thức quá giờ...".

Seungcheol lẩm bẩm, hai mí mắt anh như sắp xụp xuống vì cơn buồn ngủ cứ ập đến.
Anh có thể nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Jeonghan nghe thế, bèn hỏi lý do

" Sao lại thức thế, có chuyện gì à? ".

" Bố tớ ốm, bỗng dưng nửa đêm ông ấy nôn mửa liên tục, mà nhà thì xa viện nên tớ đành chăm ông ấy thôi ".

Anh chợt khựng lại rồi nói tiếp

" Cũng may đến rạng sáng thì ông ấy đỡ hơn một chút, nên tớ mới tiện đi sớm thế này ".

" Cậu vất vả quá nhỉ? ".

Jeonghan lo lắng lên tiếng sau khi Seungcheol dứt lời.
Vì mới quen nhau chưa được bao lâu, nên cậu chẳng biết gì về Seungcheol cả, chỉ có một mình anh là quan tâm lo lắng đủ thứ cho Jeonghan. Cậu mím môi

" Cậu vẫn phải lo cho bản thân nữa nhé ".

Jeonghan dùng đôi mắt dịu dàng mà có sự lo lắng ấy nhìn anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, Seungcheol như bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi đang len trong ngõ ngách cơ thể.

Dường như mỗi khi nhìn ánh mắt hay chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng kia, tâm trí anh bắt đầu mông lung, càng không thể suy nghĩ điều gì hơn.

Có lẽ đó là sự bình yên mỗi khi có Jeonghan ở bên chăng?

Seungcheol cúi xuống nhìn bàn chân mình, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Cậu nhìn anh đi trước mình vài bước, thầm mỉm cười an tâm rồi đuổi theo anh. Nhưng Jeonghan không hề biết rằng, anh đang che giấu cái vẻ mặt đang đỏ bừng ấy của anh.
.
.
.

" Jisoo à, Jeonghan không ở cùng cậu sao? ".

" Tớ lại tưởng cậu ở cùng ấy chứ, vì lúc nào hai cậu cũng dính lấy nhau ".

" Thế á? ".

Seungcheol đang đứng thì ngồi xuống bàn của một bạn trong lớp. Anh nghe từ " dính lấy nhau " nên mới hỏi lại cho chắc.

Cậu nhướn một bên lông mày, nhếch nửa bên mép, khoanh tay nhìn anh

" Bộ cậu không thấy cả trường sắp đồn ấm lên rồi à? Cả hai cậu ngày nào cũng thế nên mọi người tưởng hai cậu đang hẹn hò đấy. Chưa kể họ còn nói rằng vô tình thấy cả hai cậu về chung một nhà ".

Jisoo nói ra hẳn một câu dài mà anh bỗng choáng váng. Nhưng " về chung một nhà " ấy thì không đúng lắm vì hôm đó anh sang nhà cậu học bài thôi mà đồn gì ghê thế.
Anh nuốt nước bọt, chờ cho Jisoo nói tiếp

" Nhưng đó là một phần của lời đồn, còn Jeonghan nữa. Cậu biết Hyeri bên A6 không, nghe nói cậu ấy nổi tiếng giới thượng lưu mà lại đi qua lại với một kẻ như Jeonghan là sắp có chuyện ".

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ