Nguyên buổi sáng ngày hôm ấy thì họ có dành ít thời gian cho nhau. Đến tầm chiều tối thì đám năm cuối phải học nên tạm không gặp nhau nữa.
Seungcheol cùng Jeonghan đi loanh quanh dạo chơi thì lại bắt gặp Jihoon đứng gần đó. Tự dưng thứ gì mách bảo liền kéo Jeonghan ra sau mình rồi núp ở sau ngôi nhà đối diện cách đó không xa.
" Sao tụi mình phải trốn thế hả? ".
" Suỵt! ".
Seungcheol bảo cậu im lặng rồi hướng mắt về phía của Jihoon. Jeonghan liền theo dõi xem đang làm gì thì ai ngờ cậu lại đang đứng đợi Soonyoung. Vậy mà bảo hai đứa nó đang bận, té ra là bận vì cái này á?.
" Trông em ấy vui chưa kìa".
Nhìn gương mặt Jihoon mỉm cười có chút ngượng ngùng làm Jeonghan có chút ngờ ngợ về việc này, cậu giật mình rồi ôm miệng. Không lẽ hai đứa nó đang hẹn hò sao?.
Mà cũng chưa chắc được, cả hai bèn theo dõi thêm. Lúc đi ngang qua khu công viên, cả hai chợt dừng chân khi thấy Soonyoung đang bắt máy nói chuyện với ai đó mà vẻ mặt khá nghiêm trọng, một lúc sau, Soonyoung mới tạm biệt Jihoon rồi xoay lưng đi về hướng của Seungcheol và Jeonghan." Thôi chết! ".
Jeonghan giật mình khi thấy cậu đang bước nhanh về phía này, ngó nghiêng lại không thấy chỗ trốn liền bị Seungcheol kéo tay cậu lại ôm chặt vào lòng. Anh lấy áo khoác chùm lên đầu Jeonghan rồi xoay lưng mình về phía Soonyoung đang đi nên được một phen may mắn là cậu chỉ liếc qua chứ không để ý tới.
Seungcheol quay mặt sang thì thấy Soonyoung đi xa rồi mới ngó xuống dưới lòng mình, chỉ thấy cái chỏm đầu màu vàng còn khuôn mặt thì ép vào lồng ngực anh. Seungcheol bật cười đẩy vai cậu ra,
" Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? ".
Jeonghan vì đang cúi gằm xuống nên anh hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chỉ mấy giây sau đó cả hai vừa giật mình vì bị phát hiện là đang theo dõi bởi Jihoon.
"...".
" Tụi em không hẹn hò...".
" Nhưng...em thích cậu ấy ".
" Hả!? ".
Bất ngờ lại thêm bất ngờ hơn, Jeonghan khi ngẫm nghĩ lại thì lúc ấy chỉ có Jihoon cứ e dè ngại ngùng đỏ mặt còn Soonyoung thì lại ngây thơ không nhận ra điều đó nên té ra là chỉ có cậu đang đơn phương thôi.
Seungcheol nghe xong, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, khẽ hỏi tiếp" Em thích từ khi nào? ".
Jihoon cúi gằm vân vê hai đầu ngón tay, cậu khẽ kể ra từng chuyện một. Nào là Soonyoung luôn có những hành động khiến cậu rung động rồi một lần đặc biệt nhất là khi cậu bị đám cùng lớp chọc ghẹo, Soonyoung đã đứng ra bảo vệ rồi nắm lấy tay Jihoon đi khỏi đám người đó.
Cậu dừng lại nhìn họ. Seungcheol đơ người mém phun ngụm nước trong miệng. Không chỉ anh mà Jeonghan còn ngỡ ngàng nữa là." Anh nói này, nói chung là không được đâu, thật sự không ổn! ".
" Tại sao? ".
Jeonghan bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, cả hai kiên nhẫn chờ đợi anh nói lý do thì họ mới ngẩn người
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romansa- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...