Sáng nay có một bài kiểm tra mà tối qua Seungcheol chưa học bài.
Lo lắng đến nỗi đứng lên ngồi xuống không yên, nên anh quyết định sang chỗ bàn Jeonghan để cậu kèm.Vui vẻ cầm tập tới bàn Jeonghan
" Jeonghan à, cậu kèm tớ học được không? "
" Xin lỗi nhưng đợi tớ một lát được chứ, tớ sẽ quay lại ngay ".
Nói rồi, Jeonghan lấy một quyển sách từ hộc bàn rồi đi ngang qua Seungcheol.
Thấy thế, anh bèn ngồi xuống chỗ bàn học của cậu rồi chống cằm chờ đợi.
Mãi hồi chẳng thấy đâu, Seungcheol mới đứng dậy tìm Jeonghan.Vừa ra khỏi cửa lớp thì thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng Hyeri, trông rất vui vẻ.
Anh nghĩ rằng cậu mải nói chuyện như thế chắc là quên đến việc kèm cho anh luôn rồi.
Seungcheol phồng má quay lại lớp học, anh khoanh tay ngồi xuống chỗ của mình rồi nhìn ra hướng cửa sổ." Rõ ràng mình hẹn cậu ấy trước mà... ".
Nghe thấy tiếng kéo ghế, liếc mắt lên thì Jeonghan đã quay lại
" Xin lỗi nhé, để cậu phải chờ rồi ".
Cậu mỉm cười mang đống sách vở từ trên bàn xuống bắt đầu giảng cho Seungcheol.
Jeonghan vẫn hành xử như thế thì anh chẳng nỡ giận dỗi cậu được, đành gạt hết mọi chuyện rồi tập trung lắng nghe Jeonghan nói." Seungcheol đã hiểu chưa? ".
Jeonghan dừng bút khi ra được đáp án, cậu ngước lên xem xét biểu cảm trên gương mặt Seungcheol.
Ngoài sức mong đợi, anh hiểu nhanh vô cùng." Tớ hiểu rổi, Jeonghan giỏi thật đấy ".
Anh còn đang nghĩ rằng có lẽ bài kiểm tra lần này sẽ được điểm cao nên Seungcheol mong đợi lắm.
Jeonghan nhắc nhở anh nốt rồi về lại chỗ ngồi của mình.Đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ giải lao, thầy giáo cũng bước vào luôn.
Chẳng hiểu sao từ lúc thầy bước vào, Seungcheol có hơi hồi hộp nhỉ, anh cũng tự trấn an, thầm rằng đây chỉ là bài kiểm tra thôi mà.
Lúc phát đề tới tay, Seungcheol cười tươi khi thấy câu đề đều y hệt những gì Jeonghan vừa giảng.
Vậy ra anh còn may mắn lắm." Cậu làm được chứ? ".
Jisoo từ bàn trên quay xuống cầm theo tờ đáp án.
Jeonghan xem thử thì Jisoo chỉ sai duy nhất một câu. Cậu cảm thán" Jisoo coi vậy mà được phết nhỉ ".
" Ý gì đây... ".
" Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải về luôn đây ".
Jeonghan ngơ ngác nhìn Jisoo xách cặp đứng dậy, tò mò ngước lên hỏi
" Không về cùng bọn tớ à? ".
" Tớ nghĩ cậu ấy muốn đi riêng với cậu hơn ".
Jisoo bước ra cửa lớp chẳng ngoảnh mặt lại, chỉ vẫy tay rồi bước đi.Cậu mặc dù khá tò mó nhưng nhanh sau đó không tò mò nữa. Jeonghan đành quay xuống chỗ Seungcheol
" Cậu làm bài tốt chứ Seungcheol? ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
عاطفية- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...