Ngày đầu tiên khi là sinh viên đại học năm nhất, Jeonghan cũng đến lớp học môn đầu tiên khá sớm, bước vào lớp thì chẳng có ai, cậu tìm đại ngồi một chỗ rồi chờ đợi. Bỗng nhiên tin nhắn từ điện thoại reo đến, ra là Seungcheol, sáng sớm anh đã đi từ lúc mà Jeonghan còn đang lờ mờ mở mắt rồi.
" Cậu ăn sáng chưa? ".
" Chưa, sao thế? ".
" Nhìn ra cửa lớp đi ".
Jeonghan lập tức khó hiểu, vội ngó ra cửa lớp theo ý anh thì ai ngờ Seungcheol đang lấp ló ở đó thật.
" Sao cậu tới đây? ".
Seungcheol mỉm cười, anh đưa tay ra từ sau lưng đến trước mặt Jeonghan, khẽ nói
" Phải ăn sáng thì mới có sức học được ".
Seungcheol dúi vào tay cậu là một bịch đồ ăn, không rõ trong ấy là món gì nhưng cậu chắc chắn thì đó hẳn là món đủ để cậu có năng lượng trong một ngày rồi.
" Cảm ơn cậu ".
Jeonghan cười tươi đáp, trong lòng cũng nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn vì khi lên đại học, Seungcheol vẫn quan tâm lo lắng cho cậu đủ điều.
Anh nói rồi thì dịu dàng đưa tay xoa đầu Jeonghan, vội xoay lưng vẫy tay rời đi.
Bị anh làm một phen bất ngờ như thế, Jeonghan bất giác đưa tay lên đầu mình, gò má cảm thấy nóng ran lên" Sao lại nóng thế nhỉ? ".
Seungcheol cũng đang chạy đi tìm lớp học cho mình, mãi hồi sau mới tìm thấy, lúc đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ mong sao là bản thân không tới trễ, ai dè lúc mở ra thì chỉ mới được hai ba người.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm." Ơ Seungcheol! ".
Tiếng gọi vang lên từ hướng góc cuối của lớp, anh ngước lên thì liền kéo lên nụ cười tươi rồi chạy tới hướng người nọ gọi
" Cậu cũng học ở đây à Ye Jun? ".
Ye Jun, người bạn làm quen được trong lúc tập huấn Taekwondo ở Seoul bây giờ lại cùng một trường và cùng cả một khoa luôn. Cậu ngồi cạnh chống cằm cười bảo
" Ừ, hôm ấy tớ quên kể cậu ".
" Không sao, mà cậu vẫn tiếp tục Taekwondo chứ? ".
Seungcheol đặt cặp rồi xách vở ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ với cậu.
" Đương nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng đến tầm Quốc Gia! ".
Nghe thế, Seungcheol mở to mắt ngơ ngác
" Quốc Gia sao? ".
Ye Jun gật đầu mỉm cười, cậu liền nói tiếp
" Cậu cũng phải cố lên nhé ".
Seungcheol bấy giờ chỉ luôn nghĩ lên Seoul đấu là dữ dội lắm rồi, vậy mà còn có cả Quốc Gia thì hơi bất ngờ thật đấy, hẳn là lúc ấy các tuyển thủ nhiều nơi khác phải cực kì giỏi lắm mới đi được đến đây. Nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của Ye Jun, Seungcheol gật nhẹ đầu, trong lòng anh cũng phải cố gắng lên mới được.
" Hôm nay đến đây thôi! ".
Seungcheol bừng tỉnh khi nghe tiếng giảng viên, rồi một loạt tiếng cười nói đứng lên của các sinh viên xung quanh, lúc này anh mới bật điện thoại lên, nhận ra là hết giờ nhanh đến vậy.
Bước ra khỏi cửa lớp, siết chặt quai cặp rồi chạy một mạch đến khoa của Jeonghan.
Ngó từ ngoài vào trong lớp, thấy cậu vẫn chưa xong nên định sẽ đợi ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romansa- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...