10

54 3 0
                                    

Cuối tuần nên Seungcheol muốn đi đâu đó.
Thế là anh nhắn cho Jeonghan rủ cậu đi chơi.
Loanh quanh đâu đó cũng được.
Cơ mà nghĩ đến Jeonghan cậu cũng dễ nữa, với cậu thì khu này chỉ có bằng đó nên đi đâu cũng thế.

Cuối cùng là vẫn đi ra công viên ở gần bờ hồ.
Dù đã vào mùa thu, không còn cái nóng nực với cái nắng giữa trưa hè gay gắt nữa mà chỉ là cái không khí mát mẻ ở ban ngày, còn về đêm thì lại lạnh đi đôi chút.

Vừa đi trên con đường có hàng cây lá phong màu vàng vô cùng đẹp ấy, trải rộng ở hai bên đường, mặt đường giữa khá rộng là dành cho người đi bộ loanh quanh khu này.
Jeonghan có chút nghịch ngợm nên khi đi, cậu vừa đá những chiếc lá rơi xuống mặt đường. Seungcheol ở bên chỉ dịu dàng mỉm cười với mọi hành động như một đứa trẻ của cậu.

Cậu đi một hồi thì ngồi đợi ở hàng ghế quay mặt ra hướng hồ, gió từ đâu thổi tới làm Jeonghan bỗng rùng mình, cậu ngước lên, cây phong có tán lá rộng như tạo thành một chiếc ô khổng lồ đang che chắn trên đỉnh đầu Jeonghan. Cậu ngơ ngác nhìn tán lá đó khẽ đung đưa trong gió. Đột nhiên, những lá cây ấy ào ào rơi xuống.

Tưởng chừng như mưa lá vậy.

" Của cậu đây ".

Seungcheol đi tới áp một lon nước mát lạnh vào má Jeonghan làm cậu có chút giật mình, liền đưa tay nhận lon nước rồi bật nắp, cậu uống một ngụm, thở ra một hơi dài

" Cứ như thế này thì yên bình thật. Không xồ bồ như Seoul nhỉ, tớ chỉ thích một nơi nhỏ như ở đây ".

" Nhưng khi lên đại học, cậu và tớ đều phải rời xa nơi này và lên Seoul ".

Cậu cười nhạt khi nghĩ đến việc đó, dù mọi người bảo rằng cậu mới chuyển đến đây nhưng trong lòng luôn có cảm giác bản thân đã từng ở đây rất lâu.

" Sau này cậu muốn thế nào? Làm gì cho sau này? ".

Jeonghan khá tò mò về việc này, một người như anh trong mắt cậu thì mọi việc anh đều làm được hết. Cậu thầm đoán có lẽ anh sẽ có một ước mơ với nghề nghiệp cao cả và có một gia đình thật sự hạnh phúc chăng?

" Trước đây tớ muốn làm giáo viên ".

Seungcheol nói rồi ngửa cổ uống hết lon nước. Câu trả lời này đương nhiên Jeonghan sẽ rất bất ngờ vì nó không giống như những gì cậu nghĩ.

" Vậy cụ thể là giáo viên gì thế? ".

Jeonghan nheo mắt liếc sang hỏi rõ, anh im lặng một chút rồi mới trả lời cậu

" Tớ muốn làm giáo viên thể dục ".

" Ồ... ".

Thật ra điều đó cũng không hề tệ, nhìn chung thể hình của Seungcheol vượt trội hơn những người cùng trang lứa khác. Bề ngoài mặc áo rộng thế thôi nhưng không mặc hoặc những bộ đồ như bóng rổ là anh trở thành trung tâm để người khác dòm ngó.

Jeonghan gật đầu, bèn ủng hộ Seungcheol với ước mơ của mình.
Nhưng dường như, vẻ mặt anh không được vui khi nhắc tới việc đó. Seungcheol chỉ nở nụ cười gượng gạo với Jeonghan.

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ