28

45 4 2
                                    

Buổi tối ở ngày đầu tiên, sau khi dùng bữa tối và dọn dẹp xong, họ bày đồ ăn vặt, rượu ra giữa sàn rồi ngồi thành vòng tròn chơi game và tâm sự đủ điều với nhau.
Chưa kể là còn hát hò vang ầm cả một căn biệt thự tối đó.
Những chai Soju dần cạn, cả bọn ngà say chẳng ai tỉnh táo, đến dần khuya khoắt, ai nấy cũng lăn ra ngủ trong cái hơi men của rượu làm say.

Đặc biệt lần này là Jeonghan cũng chẳng say mấy, cậu còn khá tỉnh táo để dìu mọi người về phòng ngủ, ban đầu chia phòng rất đàng hoàng, phòng ai nấy ngủ nhưng khi không còn biết gì hết thì ở đâu có giường thì nằm ngủ đại cho rồi.

Chỉ riêng Jisoo là bướng bỉnh, chẳng chịu đứng lên về giường mà nằm ì ra đó trên chiếc nệm sô pha, Jeonghan chống nạnh thở dài bước vào phòng mình lấy cái chăn rồi đắp lên cho cậu bạn.

Thấy cậu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ như thế, Jeonghan mới an tâm, cậu bây giờ mới liếc sang phía Seungcheol, anh của lúc này say tí bỉ, nằm ngất ngưởng co ro dưới sàn nhà, trên tay còn ôm lấy chai rượu không rời, khuôn mặt đỏ bừng vẫn cười tươi lẩm bẩm gì đó.

Đành vậy, Jeonghan khuỵu đầu gối xuống, lấy cánh tay Seungcheol choàng qua vai mình, cậu luồn tay ôm lấy eo anh đỡ lên. Thật ra bề ngoài trông mỏng manh yếu ớt, nhưng sức thì trái ngược với bề ngoài đó vô cùng, cậu rất khỏe là đằng khác nhưng bù lại thì rất nhanh mệt.

Cơ thể Seungcheol phải gấp đôi cơ thể Jeonghan, muốn đỡ anh ngồi dậy cũng thật khó khăn, được một tí thì cánh tay đang ôm lấy Seungcheol bỗng nhiên mỏi nhừ, cậu mất kiểm soát thả lỏng nên lúc chưa kịp đứng lên đã ngã rầm xuống.

Jeonghan cảm thấy có gì đó rất cứng cứng, chẳng mềm mại tẹo nào, hơi mở mắt ra thì cậu hoảng hốt, Jeonghan đang nằm lên người Seungcheol, hơi thở anh nóng ran phập phồng phả vào khuôn mặt Jeonghan làm cậu thêm nóng bừng, vội vội vàng vàng chống tay muốn đứng dậy nhưng ai ngờ là Seungcheol trong mơ lại đang ôm cái gối nên mới nhầm tưởng với Jeonghan,  anh lấy chân đè lên thân cậu.

Cậu mặt mày tái mét, không ngờ chính mình lại bị đè ngược lại, có thoát ra khỏi con sói này lại thêm phần khó khăn. Jeonghan bị anh ôm vào trong lòng, mùi rượu lẫn mùi hương trên cơ thể Seungcheol càng khiến cậu đỏ mặt run rẩy hơn.
Jeonghan đưa tay cố gắng đẩy mặt Seungcheol ra, càng thế anh càng dí khuôn mặt đẹp trai ấy vào hõm cổ Jeonghan.

Phía cổ Jeonghan thấy nhột nhột và ấm nóng, cậu giật mình che miệng vì tí nữa thôi là cậu hét lên cả rồi.

" Cái tên này!."

Jeonghan ngại đến phát bực, liền gồng sức dùng chân đá vào bụng Seungcheol một cái, nhanh chóng thoát ra khỏi người anh. Cậu bật dậy vò lại mái tóc vàng bị rối, vạt hồng trên gương mặt chưa phai bớt, Jeonghan quay sang liền bất ngờ hơn

" Đá mạnh vậy mà cậu ấy không thấy có gì sao?!."

Seungcheol vẫn lăn ra ngủ ngon lành, cậu đưa tay ôm trán, bước nhanh vào phòng kiếm thêm một cái chăn khác rồi vứt lên cho Seungcheol, còn bản thân đóng sầm cửa ôm đầu tựa lưng trượt xuống cánh cửa

" Nóng thật đấy..."

Sáng sớm hôm sau.

" Ôi...đau đầu quá."

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ