23

55 4 0
                                        

Có thứ gì đó rất vững trãi và có chút ấm áp nữa, Jeonghan mơ màng mở mắt, bờ lưng mà cậu cho là vững trãi ấy là Seungcheol, cậu đang được anh cõng về lại khu nhà ở.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác được ai đó cõng mình thế này, Jeonghan ấm áp rụt xuống, đôi mắt nhắm nghiền vì trong đầu lại bỗng dưng có những hình ảnh kì quái xuất hiện.

" Cậu tỉnh rồi à? ".

Giọng Seungcheol khẽ vang lên, khiến Jeonghan bừng tỉnh mở mắt, cậu ngước lên, dù không thể thấy rõ khuôn mặt Seungcheol lúc này thế nào nhưng cậu vẫn đoán được là anh đang mỉm cười. Chốc ấy càng khiến cậu thêm chút gì đó về cảm xúc, đôi bàn tay dịu dàng ân cần cõng cậu trên lưng, từng bước đi chạm xuống nền đất không hề phát ra tiếng động để cậu không bất chợt tỉnh giấc.

Jeonghan hơi mỉm cười nhẹ, choàng hai tay ôm chặt lấy Seungcheol, tựa đầu vào lưng để cảm nhận hơi ấm từ anh, có lẽ cậu như dần hiểu ra rằng, chính bản thân Jeonghan cũng đã thích Seungcheol mất rồi.


Mùa hè năm Jeonghan lớp mười hai.
Vào khoảng gần cuối ngày hạ ấy, trời đang nắng chói chang lại tự dưng đổ mưa một cách kì lạ. Bầu trời tối sầm không rõ lí do, nước mưa từ bầu trời đổ xuống nặng đến nỗi tiếng ầm ầm vang lên dữ dội. Tiếng sấm rền, tiếng gió làm nghiêng ngả cây cối khiến Jeonghan chỉ biết thở dài. Cả lần này Jeonghan cũng chẳng có ô, bất chợt thế cơ mà.

Nhìn đám học sinh người có người không. Có ô thì dễ dàng an nhàng bung dù ra đi dưới mưa mà không hề bị ướt, còn không có thì một là đứng đó đợi ngớt mưa hoặc không thì lao vào tắm mưa luôn.
Có lẽ Jeonghan định thế thật. Ai dè chưa kịp đội chiếc cặp lên đầu thì có ai đó lướt qua Jeonghan và nắm lấy tay cậu đi vào cơn mưa như trút nước kia.

Seungcheol cười tươi kéo Jeonghan chạy trong cơn mưa rào. Anh ngây ngô cười bảo

" Đi thôi, sẽ không sao đâu ".

Nhìn khuôn mặt ướt đấm nước mưa, mái tóc đen bồng bềnh bây giờ lại bị nó làm ướt đến bết dí vào trán, giọt nước chảy xuống từ lọn tóc rồi thấm xuống bộ đồng phục trắng tinh.
Nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, đôi mắt cười híp ấy lại khiến Jeonghan thất thần ngay trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi ấy.
Cái nắm tay đan xen lẫn nhau, cậu cảm nhận rất rõ hơi ấm và cả cái siết chặt không rời của anh.
Thoáng chốc, Jeonghan như bị anh hút hồn, cơ thể nhẹ bẫng tựa như cậu đang bay bổng trong khoảng không đời anh.

Jeonghan một lần nữa lại rung động trước nụ cười và ấm áp ấy. Liền kéo lên nụ cười tươi, bản thân cũng theo nhịp chạy theo anh giữa bầu trời tối sầm với cơn mưa sẽ không có ý định tắt.


" Vậy, quyết định thế nhé? ".

Jeonghan bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng, nhận ra bản thân đang cùng với một nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình, ai dè cả buổi thì lọt chữ được chữ không, cậu ngại ngùng mỉm cười gật đầu với họ.
Bỗng nhiên một tiền bối trong nhóm họ lên tiếng

" Nếu dự án lần này thành công, anh sẽ mới các em một bữa! ".

" Tiền bối hào phóng quá haha ".

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ