9

46 3 0
                                    

Seungcheol mấy ngày nay không nói chuyện với Jeonghan nên trong lòng rất buồn, anh có vài lần quyết định sẽ nói chuyện để giải quyết nhưng cơ thể anh những lúc đó lại chẳng cử động được.

Mà có lẽ chính Jeonghan cũng chẳng chịu được.

Một hôm khi đang tới tiết học vẽ mỹ thuật, cô giáo nói rằng hãy vẽ chân dung tự do. Khi nghe xong đề bài như thế, Seungcheol tự hỏi liệu cậu sẽ vẽ ai đây nhỉ, ngay sau liền nhớ đến Hyeri, anh liền không nhìn nữa.

Cuối cùng khi kết thúc, anh xoay cổ tay vì phải vẽ liên tục nên có phần khá nhức. Đột nhiên Jisoo khẽ thì thầm vào tai anh

" Này, Jeonghan nó vẽ cậu đấy, tớ tưởng nó vẽ ai cơ ".

" Sao cậu biết? ".

" Nghe lỏm đấy ".

Anh bất giác nhìn sang phía cậu, chợt thoáng thấy nụ cười nhẹ trên môi khi mắt cậu vẫn nhìn vào bức tranh cậu vẽ ra.

Seungcheol cảm thấy khóe miệng mình đang dần kéo lên nụ cười. Có phần bất ngờ thật nhưng cho dù Jeonghan có vẽ anh đi chăng nữa thì cậu cũng đâu tha thứ cho anh.

Một ngày chẳng ra gì khi cả Seungcheol và Jeonghan chẳng nói một lời nào với nhau.

Anh dựa vào ghế ngay dưới tán cây xanh, dù đã bắt đầu sang thu nhưng ánh nắng kia vẫn tỏa sáng có chút gay gắt.
Đưa tay che ánh nắng khi nó khẽ lách qua tán lá rồi chiếu xuống, Seungcheol cảm thấy tiếng bước chân lại gần đây.

Nhìn sang thì đó là Jeonghan, cậu đang đi tới đây, anh luống cuống không biết nên đi hay ngồi lại nữa. Nhưng muộn rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh cả rồi.

" Cậu ngồi yên đấy đi ".

" Vâng...".

Trong lòng Seungcheol bắt đầu dấy lên sự sợ hãi kì lạ, anh bắt đầu đổ mồ hôi trán, tay khẽ run, giọng anh run bần bật phát nhỏ ra

" Jeonghan à...tớ xin lỗi cậu ".

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jeonghan, là cậu đang ôm bụng cười tươi

" Cậu...sao lại sợ tớ thế kia, với cả đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, tớ đâu ăn thịt cậu đâu chứ ".

Jeonghan tiếp tục cười khi anh nhận ra rồi bỗng đỏ mặt đến mang tai. Trời ạ! Seungcheol lại bị cậu đùa như thế nữa rồi.

" Tớ cũng xin lỗi vì giận cậu với lý do như vậy. Chúng ta làm hòa nhé ".

Rồi cậu mỉm cười nắm lấy tay Seungcheol.
Giọng nói dịu dàng, như một cơn gió thoảng qua bên tai, anh càng đỏ mặt hơn khi nghe cậu nói và cả nụ cười kia.

" Cậu sao thế? ".

" Không...không có gì, tớ...tớ có hẹn với Soonyoung rồi lát gặp cậu ở lớp nhé. Hôm nay chúng ta phải về cùng đấy ".

Seungcheol nói lớn rồi đứng phắt dậy chạy đi.
Anh đang không hiểu tại sao chỉ nghe giọng nói thôi đã khiến anh phải rộn rạo hết lồng ngực như thế nữa.
Trái tim anh muốn nổ tung rồi.
.
.
.
" Vậy cả hai anh làm hòa rồi chứ gì? ".

Jun đứng tựa lưng vào tường nói, nét mặt khá mừng khi hai người anh mình làm hòa chỉ trong một ngày Jun mới quen.

" Nhìn anh ấy cười tươi thế kia nên tớ cũng đoán được ".

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ