Khi kì thi kết thúc, tưởng chừng Seungcheol sẽ có một kì nghỉ vui vẻ với Jeonghan nhưng không, anh lại có một buổi thi đấu Taekwondo.
Seungcheol ngao ngán nằm dài ra bàn." Tớ muốn đi chơi ".
" Vậy thì cậu phải thi xong chứ ".
Dù miệng thì nói nhưng ánh mắt Jeonghan vẫn rất tập trung vào hướng bài vở. Không nhìn lấy Seungcheol một cái.
Anh bĩu môi, bèn lấy áo khoác ngoài chùm qua đầu rồi quay sang hướng cửa, có dỗi thì dỗi thật, mà được một lúc thì Seungcheol lại thấy buồn ngủ rồi.
Vậy là không thèm dỗi nữa mà lăn ra ngủ luôn.Lúc này Jeonghan mới dừng bút, cậu khẽ nhìn sang Seungcheol, anh đã ngủ ngon lành dưới chiếc áo khoác ấy mất rồi. Chẳng thấy mặt mũi gì cả, cậu chống tay lên má rồi cười nhẹ, đưa tay nghịch ngợm phần lọn tóc nhỏ của anh
" Tớ cũng muốn chứ... ".
.
.
.
Jeonghan cảm thấy bản thân đang được bảo vệ quá đà.
Anh đã chuyển chỗ và sang ngồi cạnh Jeonghan từ khi có giáo viên chủ nhiệm mới đến thay.
Nên đã đổi một bàn thành hai bàn cạnh nhau, và đương nhiên, vị trí cạnh Jeonghan là anh chộp lấy luôn rồi.Ngày nào cũng được ngồi cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tập trung làm bài hay những cử chỉ khác của cậu.
Với Seungcheol thì nằm yên nhìn cậu hoài cũng không hề chán.
Anh nằm dài ra bàn cười tủm tỉm khiến Jeonghan bên cạnh cũng phải cau mày khó hiểu mà nhếch mép" Cậu không học à? ".
" Tớ học liền đây ".
Nói xong Seungcheol cũng nghiêm túc trở lại, ngoan ngoãn cầm bút rồi viết vào vở.
Cậu nhìn thế chỉ than ngắn thở dài, đột nhiên, một cậu bàn đằng sau khều lưng hỏi Jeonghan giải đáp bài tập giúp.Chưa kịp nói hay quay hẳn xuống thì Seungcheol bỗng choàng tay qua vai, đẩy khuôn mặt Jeonghan về phía trước, còn anh quay xuống chỉ nở nụ cười và ánh mắt khó chịu.
" Gì thế? ".
" Không có gì, tớ sẽ giúp cậu ấy ".
Anh nói thế, cũng quay xuống giúp thật, nhưng vài ba câu ẩn ý khiến cậu bạn ấy tái mặt như muốn ôm vở chạy mất.
Lúc xong việc quay lên thì lại là một nụ cười rạng rỡ.Thật ra không nói thì Jeonghan cũng biết tất, anh chỉ không muốn ai khác ngoài Seungcheol động vào cậu thôi, cơ mà...hơi lố.
Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, Jeonghan nhớ lại lời Jisoo ngày hôm qua, cậu nghĩ bụng" Nếu mình đối với cậu ấy là như thế, vậy liệu Seungcheol sẽ nghĩ thế nào về mình? ".
" Tự nhiên thấy tò mò ghê ".
Seungcheol vội bước về nhà, làm việc nọ việc kia rồi đến giờ thì sang nhà Jeonghan để học, ít thời gian còn lại thì chạy thẳng đến chỗ luyện tập.
Có lẽ từ ngày quay lại Taekwondo nên dường như thời gian không còn trống nhiều như trước." Seungcheol à con nghỉ làm thêm đi ".
Bố anh gập tờ báo lại rồi để ngay ngắn lên bàn, hướng mắt vào phòng bếp, nhìn bóng lưng con trai tối ngày bận bịu, trong lòng một người cha cũng biết xót con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...