31

43 4 0
                                    

Seungcheol đón Jeonghan ở sân bay, cả hai vui vẻ cùng nhau đi ăn gì đó rồi trở về kí túc xá.

" Cậu mệt không?"

" Một chút."

Jeonghan nắn bóp bả vai, che miệng mà ngáp một cái, bây giờ thứ cậu muốn là nằm lăn ra giường ngủ một mạch đến sáng mai. Cả ngày hôm nay đã đủ hút sạch hết năng lượng Jeonghan.
Vừa về đến, Jeonghan định leo lên giường nằm thì ai ngờ bị Seungcheol giữ lại, anh nói

" Thay đồ đi đã rồi hẵng ngủ chứ."

Jeonghan bĩu môi một cái, cũng đành nghe lời anh đi thay đồ.
Xong xuôi sạch sẽ, anh mới mỉm cười gật đầu, cậu cuối cùng cũng được đi ngủ rồi.
Rốt cuộc, cũng trằn trọc không ngủ nổi, gần đây luôn thế rồi, mãi hồi sau nhắm mắt mới vào giấc được một tí, mấy tiếng sau lại tỉnh giấc luôn.

Jeonghan nằm trên giường ôm mặt, đôi mắt khẽ liếc sang phía đối diện, nhìn Seungcheol xoay lưng về phía cậu mà thở đều, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười nhạt, an tâm nhìn bóng lưng vững chãi ấy rồi nhắm mắt, trong lòng tự dưng không nặng nề bởi cơn trằn trọc khó ngủ nữa mà lại nhẹ bẫng, đôi mắt nhìn anh mãi cũng dần mỏi rồi, cậu hơi nhắm mắt lại, cảm thấy thật thoải mái khi Seungcheol vẫn ở đây. Jeonghan từ từ chìm vào giấc ngủ, thoải mái hơn những ngày không có anh ở bên.

Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy trong một tâm trạng có chút thoải mái hơn những ngày bên Nhật. Nhìn qua thì có lẽ anh đi trước rồi, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng của hai đứa, căn phòng ngập trong nắng ấm rọi vào từ ô cửa sổ.

Leo xuống giường, liếc thấy đồ ăn và hộp sữa trên bàn, Jeonghan mỉm cười nhận ra, Seungcheol vẫn luôn quan tâm cậu từng tí một thế này. Đứng đó nghĩ ngợi linh tinh đến đỏ mặt, nhận ra hôm nay bản thân còn có tiết học, liền vội vội vàng vàng nhận thức được thì chạy đi chuẩn bị.

Thời gian qua cũng lại sắp vào mùa thu, tiết trời khá lạnh nên Seungcheol đã treo sẵn khăn quàng cổ và áo khoác cho Jeonghan.

" Cậu ấy chuẩn bị sẵn cho mình luôn rồi."

Nhìn mọi thứ được bày ra sẵn, cậu thầm nghĩ thế rồi cầm lên choàng qua cổ, hơi ấm len lỏi khiến cậu thoải mái thở ra một hơi, đưa tay bỏ đồ đạc vào trong túi, xoay lưng bước tới hướng cửa. Jeonghan vui vẻ nghĩ trong lòng

" Hôm nay sẽ là một ngày tốt."


" Giờ tớ mới thấy mặt mũi của cậu đấy!"

Hyeri buồn bực chống cằm nói, đôi mắt to tròn bây giờ lại xếch lên một cách giận dữ nói với Jeonghan.
Cậu chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu giải thích

" Xin lỗi cậu, chả là tớ có dự án bên nước ngoài của chỗ tớ đang làm nên tớ phải cùng họ sang đấy có việc mà không kịp nói trước cho cậu. Tớ có mang quà về này, đồ Nhật đấy."

Cô nghe đến " đồ Nhật " liền không khỏi tò mò mà hơi liếc mắt sang, công nhận Jeonghan có mắt nhìn cao thật, toàn mua mấy thứ đồ ưng ý Hyeri, thoạt nhìn thì mọi thứ lặt vặt như đồ trang điểm, chăm sóc da,...nói chung toàn là hãng tốt và chất lượng hết. Hyeri tay nắm thành nắm đấm đưa lên miệng ho một cái, khẽ nói

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ