Seungcheol dẫn Mingyu lên tầng thượng, nơi mà nhóm anh luôn tụ tập ở đó mỗi giờ giải lao.
Vì là lần đầu tiên mới gặp đã đưa lên thế này tự dưng cậu có chút thấp thỏm lo sợ.Khác với suy nghĩ của Mingyu, bạn mà Seungcheol nói lại vô cùng cởi mở với cậu. Ấn tượng nhất với cậu lại là Jeonghan có mái tóc vàng nắng. Nổi bật nhất trong nhóm ở đây.
Cậu chào hỏi được vài ba câu thì ngồi bệt xuống nền tầng thượng, nhìn ra thì họ đang ăn trưa, nhìn xuống lòng bàn tay thì quên mất việc xuống căn tin mua đồ ăn.
Thế nhưng một bịch bánh được đặt trong lòng bàn tay, Mingyu ngước lên, ra là Jeonghan mua dư nên đã để ý và đưa cho cậu. Jeonghan mỉm cười tươi" Em ăn đi ".
Nhìn thấy nụ cười đó, Mingyu hơi ngẩn người, cậu thầm nghĩ
" Anh ấy đẹp thật ".
" Em cảm ơn ".
Có chút ngượng ngùng nhưng sau đó cũng xé bịch rồi há miệng cắn một cái thật lớn.
" Jeonghan à, cái đó là của...".
" Ăn chung với tớ được rồi ".
Seungcheol nghe từ " ăn chung " hai mắt bỗng sáng rực lên, khi nãy còn bĩu môi bây giờ lại kéo lên nụ cười tươi. Trông anh như cún con vậy.
Cả đám vui vẻ nói chuyện với nhau được một lúc thì chuông reo, họ vội vã thu dọn rồi đường ai nấy về lớp.
Lúc xuống tầng thượng, họ còn hẹn gặp nhau lúc tan học." Sao cậu quen em ấy vậy Seungcheol ?".
Vừa bước trên hành lang, Jeonghan bỗng nhớ đến Mingyu nên có chút tò mò hỏi.
Seungcheol mỉm cười trả lời" Tớ gặp em ấy lúc đi đến phòng tập, nó cũng bảo là tham gia Taekwondo đấy ".
" Vậy thì có thêm người rồi, chắc sau này sẽ thêm nhiều hơn nhỉ? ".
Jeonghan mỉm cười, trong đầu bỗng dưng loạt hình ảnh phòng tập Taekwondo trở nên đông đúc người hơn. Đang vui với đó thì Seungcheol chợt lên tiếng
" Tuần sau tớ lại có buổi thi đấu ".
" Ơ, đột ngột thế á? ".
Seungcheol im lặng một lúc rồi cười tươi nói tiếp
" Không sao đâu, lần này nhất định tớ sẽ lại chiến thắng! ".
Seungcheol nói đến đó, Jeonghan đột nhiên nhớ lại những lời bình luận trước ngày Seungcheol thi đấu và giành được giải, các huấn luyện viên cũng đổ xô lời mời.
Cậu tự hỏi liệu lần này Seungcheol dành chiến thắng, nó có một lần nữa đặt niềm tin hay không?Jeonghan không thể nào nghĩ nổi viễn cảnh nó vui mừng reo hò cho Seungcheol mà chỉ toàn là những lời nói ác ý. Cậu vô thức rơi vào lo lắng cho Seungcheol.
" Cậu sao thế? ".
Cậu bừng tỉnh khi thấy Seungcheol lo lắng hỏi, Jeonghan khẽ mỉm cười nói
" Tớ không sao, đi thôi ".
.
.
.
Có vẻ phòng tự học đã đông hơn một chút. Thoạt nhìn thì là học sinh năm cuối nên bận rộn cho việc học hơn.
Jeonghan bước đến chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng bật đèn rồi kéo ghế ra ngồi, cậu hơi liếc sang bàn bên góc phải, người ngồi bên cạnh Jeonghan đang chăm chú vào vở, bên tai còn có tai nghe nên không để ý là cậu đã vào, lén nhìn thấy thì trước mặt cậu ta toàn là giấy ghi chú chằng chịt chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romansa- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...