24

55 4 0
                                        

" Sao cậu ở đây? ".

" Vậy cậu không muốn tớ gặp cậu sao?  ".

" K...không phải như thế ".

Jeonghan lảng tránh ánh mặt của Seungcheol, bây giờ mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy thì e là cậu không chịu nổi mất.
Seungcheol chỉ mỉm cười, ấn vai cậu ngồi xuống ghế, bản thân chỉ chống hai tay lên bàn với một bịch đồ ăn trước mặt Jeonghan

" Cậu chưa ăn sáng phải không? ".

Bị anh nghiêm túc dò hỏi, đến cậu cũng chẳng thể giấu mà thật lòng gật đầu, chỉ nghe thấy bên là một tiếng thở dài rồi tiếng loạt xoạt từ túi giấy.

" Tớ sẽ ở đây đợi cậu ăn xong ".

" Hôm nay cậu không bận gì à? ".

Seungcheol gần đầu, khoanh tay dựa hông vào bàn rồi hướng mắt nhìn Jeonghan, bây giờ anh mới khẽ nhếch lên một nụ cười, anh dịu dàng nói

" Nếu có bận, tớ cũng nhất định phải gặp cậu một lúc ".

Anh thành công khiến Jeonghan đỏ mặt, cậu vội vàng há miệng cắn thức ăn thật lớn rồi quay phắt mặt đi, Jeonghan ngại ngùng bực bội hơi mắng Seungcheol trong lòng

" Cái tên này...".
.
.
.
Còn khoảng hai ngày nữa Seungcheol bước vào giải thi đấu lớn.
Vì có chút căng thẳng, vừa học xong tiết cuối cùng trong ngày là anh muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút.

Seungcheol nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt trong trường, bên trên là một tán lá rộng từ cái cây cao to, nó có vẻ đã ở đây rất lâu.
Anh gối tay nhắm mắt nghỉ ngơi, làn gió mát chợt thoảng qua khiến anh vô thức mở hờ đôi mắt, tiếng loạt xoạt của bước chân chạm vào cỏ xanh, anh giật mình hơi ngước lên, ra là Jeonghan.
Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh, cậu chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lấy đất trời rồi ngoảnh sang nhìn Seungcheol.

" Có lúc tớ lại lo lắng ".

" Về chuyện gì? ".

Seungcheol im lặng một lúc rồi nói tiếp

" Liệu tớ đi theo con đường này...có đúng không? ".

Phải chăng cái áp lực đó vẫn bám theo bước chân của anh, để rồi nó cứ nặng trịch mỗi khi giơ cao thực hiện cú đá.
Bả vai phải của anh cũng mỗi ngày đau nhức khi phải thực hiện động tác mỗi ngày, điều đó luôn khiến anh vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắm mắt mỉm cười

" Tớ đùa đấy ".

Anh bật cười luyên thuyên đến những chuyện khác, trong chất giọng, đôi mắt của Seungcheol khác hẳn với những ngày thường. Nếu với Jeonghan mà nói, những gì cậu thấy bây giờ, rằng anh đang cố gắng che giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

Một người bây giờ tựa như đang gồng gánh lấy tất thảy áp lực mà chẳng hề than vãn với một ai.
Jeonghan mím môi, nhào người về phía Seungcheol, hai tay cậu chống xuống mặt đất để khuôn mặt hai đứa đối diện lấy nhau.

Anh mở to đôi đồng tử nhìn cậu

" Đừng cố ôm lấy Seungcheol à, chẳng phải có tớ ở đây hay sao. Hãy để tớ trở thành chỗ dựa cho cậu! ".

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ