Kì thi ấy cũng nhanh chóng kết thúc, mọi học sinh đều ùa ra ngoài như một cơn sóng sau khi hết giờ làm bài thi.
Seungcheol khi vừa làm bài xong đã nhanh chóng lao đến chỗ luyện tập nên không thể cùng Jeonghan về nhà, điều đó làm cậu có chút buồn chán.
Bước xuống cầu thang rồi đi được hai bước dưới sảnh trường thì vô tình gặp Hyeri đang đứng chờ ngay chỗ cửa ra.
Vừa thấy Jeonghan đi lại, cô vui vẻ chạy tới nắm lấy tay cậu, cất lên một giọng nói ngọt ngào" Lâu rồi không gặp, làm tớ nhớ cậu đấy Jeonghan à ".
Nhìn sự vui mừng đó với nụ cười tươi kia không khỏi làm cậu thấy áy náy. Jeonghan biết là cô thường xuyên lui đến lớp cậu để tìm kiếm cậu nhưng ai ngờ đâu là Seungcheol biết trước, anh đã canh thời gian mang Jeonghan trốn mất rồi.
Cậu thở dài mỉm cười trả lời cô" Xin lỗi cậu, gần đây tớ không có thời gian lắm... ".
" Không sao đâu mà, vậy chúng ta cùng về nhé ".
Cô buông tay Jeonghan, siết chặt quai cặp chờ đợi câu trả lời của cậu.
Khi đó, cậu có quay người lại hướng đến phía phòng luyện tập của Seungcheol, nghĩ ngợi đến việc anh sẽ ở đó đến tối muộn nên có lẽ cậu mà ở lại thì hẳn anh sẽ không chịu.
Đành vậy, cậu nhìn Hyeri, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.Cô nhận được như thế bèn mừng rỡ, bước đến đi cạnh Jeonghan.
Đi được một đoạn, Jeonghan ngoái lại thấy một chiếc ô tô đen đầy sang trọng đang chạy gần tới rồi dừng lại kế bên.
Khi cửa kính xe ô tô mở xuống, một người đàn ông vuốt tóc ngược ra sau, còn để vài ba lọn tóc con ra phía trước trán, người đó còn đeo một cặp kính đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy trông thế nào." Cô chủ ".
Người đàn ông ấy gọi lớn, Jeonghan nhận ra là đang gọi Hyeri, cô ngước ra rồi à một tiếng dài
" Tiếc thật chúng ta chỉ mới đi được mấy bước. Đành để lần sau nhé ".
Hyeri bước gần tới cửa xe, chờ đợi người đàn ông kia xuống mở cửa cho cô, trông rõ ràng là một cô tiểu thư, đôi mắt Hyeri khẽ liếc bộ dạng ngơ ngác của Jeonghan rồi bật cười
" Nếu được, lần sau tớ cho người lái xe rồi chúng ta cùng về ".
Nói xong Jeonghan càng thêm bất ngờ hơn, liền từ chối lời đề nghị ấy của Hyeri, có lẽ khi vừa ngồi lên xe và đóng cửa lại, hẳn là cô đã nghe hết từng chữ một của câu nói, nhưng Hyeri chỉ mỉm cười, chống cằm đầy sang chảnh rồi kêu người cho lái xe đi.
Chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi lăn bánh, dần đi xa chỗ Jeonghan đang đứng, cậu không hiểu cô bạn ấy nghĩ gì mà lại cho một người như cậu có thể ngồi lên chiếc xe lên đến hàng tỉ ấy. Nghĩ đến đây, Jeonghan lại thấy buồn cười, khẽ rùng mình rồi quay đi bước về nhà mà không thèm nghĩ ngợi nữa.
.
.
.
Cứ mỗi năm giáng sinh đến, quanh khu từng phải trải qua nỗi xập xệ nhà cửa thì bây giờ lại được khang trang hẳn.
Mỗi nhà đều bày trí những đèn dây đủ màu lộng lẫy, trước nhà còn có cây thông nhỏ được trưng trước cửa có các quả cầu đủ màu. Đó là phía nhà ở được bày trí như thế cho không gian thêm ấm cúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Roman d'amour- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...