" Anh Seungcheol..."
Seungcheol dừng động tác đá chân vào bao cát, ngoảnh đầu lại nhìn hướng người nọ gọi.
Một cậu trai cũng trạc tuổi đám Soonyoung, mái tóc đen xù, khuôn mặt trắng trẻo trông lại tưởng chừng đứa nhóc mười mấy tuổi học sinh cấp hai. Đôi mắt to tròn ngời sáng đầy sự ngưỡng mộ mà e dè ngại ngùng bắt chuyện với một người như Seungcheol.
Anh mỉm cười nhạt, khẽ nói
" Chuyện gì vậy?"
Cậu nhóc thoáng ngạc nhiên khi anh lại trả lời với cậu, liền hào hứng vui vẻ lên
" Anh có thể giúp em luyện tập không ạ? Vì tuần tới em có giải đấu thành phố."
Seungcheol chống nạnh đi tới suy nghĩ, anh đưa khăn lên lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, hạ thấp giọng nên nghe vô cùng trầm
" Ừ, được, em thay đồ đi."
Nhận được sự đồng ý từ Seungcheol, cậu cúi gập người hét lớn
" Cảm ơn anh ạ!"
Sau đó xoay lưng bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Người vừa nói chuyện với Seungcheol này có tên là Min Jun, có vẻ là bằng tuổi với đám Soonyoung. Dùng từ có vẻ là vì anh chẳng mấy quan tâm đến những người này cho lắm, từ lúc trở thành tuyển thủ quốc gia, mỗi ngày đều đến trung tâm huấn luyện thì Seungcheol chỉ toàn chú tâm vào việc luyện tập, hết giờ thì về.
Trước kia có Ye Jun còn đi tiếp cùng anh, Seungcheol còn có thể đôi ba câu với cậu. Song cậu giải nghệ, Seungcheol cũng chẳng buồn mà bạn bạn bè bè với ai ở đây nữa.
Điều mà khiến Seungcheol như vậy là cũng vì Jeonghan.
Rất nhanh chóng Min Jun đã thay xong bộ võ phục, trang bị kĩ càng rồi bước lên đối diện Seungcheol.
Quả thực cậu nhóc lại rất đáng khen về các đòn đá và đấm nhưng lại không được nhanh nhạy khi anh ra đòn tấn công.
Cuối cùng vẫn bị Seungcheol hạ gục nằm lăn ra đó.
Anh chống nạnh bước qua Min Jun, trầm giọng nói
" Luyện tập thêm đi!"
Nói xong, Seungcheol sải bước dài đi luôn.
Mặc cho Min Jun nằm đó ngước mắt nhìn trần nhà, ngơ ngác cùng với sự vui sướng tuôn trào, cậu nhóc ôm má lăn qua lăn lại
" Thích quá đi mất."
Seungcheol đóng lại chiếc tủ đồ, liếc sang chiếc điện thoại trên ghế dài bỗng sáng đèn, anh xoay người định lấy điện thoại xem nhưng hành động ấy chưa kịp thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng huấn luyện viên gọi. Seungcheol chần chừ nhìn nó, song vẫn xoay lưng hướng theo tiếng gọi.
" Lời mời làm đại sứ thương hiệu ạ?"
" Ừ, nếu em muốn, để thầy nói lại với họ."
Việc Seungcheol thi đấu và có được biết bao huy chương vàng đã thu về không ít tiền bạc, nếu anh còn nhận làm đại sứ như thế thì chẳng phải càng thu về bội tiền hay sao.
Vậy thì bố anh sẽ không còn vất vả nữa, Seungcheol suy nghĩ một hồi, quyết định nói
" Em nhận lời mời này ạ!"
" Được rồi, thầy sẽ giải quyết và chờ tin tức nhé. À, hình như em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...
![[ Cheolhan ] - Baby blue](https://img.wattpad.com/cover/373370614-64-k344916.jpg)