2

127 8 0
                                    

" Bố à, con đã làm bữa sáng rồi, bố nhớ ăn nhé ".

" Cảm ơn con, Seungcheol...".

Seungcheol tháo chiếc tạp dề rồi treo lên móc, anh quay lại phòng chỉnh trang lại đồng phục, xách cặp lên vai rồi đi học.

Đứng trước cửa nhà, anh quay mặt sang phía bức ảnh trên tủ giày
Mỉm cười

" Mẹ à con đi đây ạ ".

--------------------------------

Năm 17 tuổi, Seungcheol bước sang lớp 11.

Từ ngày mẹ mất, anh đã cố gắng học cách nấu ăn, và làm tất cả những công việc nội trợ của mẹ trước kia thường làm. Chăm sóc bố trong những tháng ngày ông suy sụp.
Seungcheol đã mạnh mẽ lớn lên thế đấy.

Hẳn trên trời cao, mẹ anh đang rất tự hào.

Seungcheol ngửa cổ, hít vào lồng ngực một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

" Đầu xuân rồi à...".

Anh thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn một hàng cây anh đào nở rộ, tắm mình dưới nắng vàng của mùa xuân kia.

Từ nhà anh đến trường không xa, chỉ bộ vài bước chân là tới.
Bởi thế tiện việc nhà gần, nên mỗi lúc tan học lại chạy thẳng về nhà nấu bữa tối cho bố, rồi lại cuốc bộ đến nơi làm thêm. Có khi vì trễ quá, nên Seungcheol thường hay xin ông chủ cho ít thời gian để học tập.

Cuộc sống Seungcheol quay quanh những việc như thế, chẳng còn thời gian chơi đùa như những người khác nữa.
Thế nhưng, anh lại quen dần với cuộc sống này rồi.

" Anh Seungcheol ".

Một cậu nhóc từ xa chạy lại tới phía anh, có lẽ là người quen nên Seungcheol chẳng mảy may là bất ngờ.

" Em cũng học trường này à? ".

" Tại em thi đỗ mà, còn là thủ khoa đó ".

Cậu nhóc hếch mắt lên khoe, sự ngây ngô ấy một lần lại khiến anh chững lại vài giây.
Người đứng cạnh Seungcheol tên là Soonyoung, người đã quen anh lúc Seungcheol đang ôn thi ở một quán nhỏ gần nhà rồi vô tình quen luôn tới bây giờ.

Có lẽ thời gian này, thì Soonyoung là người duy nhất anh quen và khá thân.

" Không nói nữa, mình đi thôi ".

" Đi đâu cơ? ".

" Hội trường, anh quên à ? ".

Nghe thế, Seunghcheol một mạch liền từ chối, vì anh cho rằng đứng đông như thế vừa ngột ngạt vừa khó chịu. Anh vô cùng ghét đám đông đứng sát rạt vào nhau như thế.

Mà cậu em này bướng lắm, càng chối càng bị lôi. Nhất quyết anh phải đi.

" Sao nó khỏe vậy trời? ".

Đứng giữa hội trường, vừa ồn ào vừa đông đúc ấy khiến Seungcheol khá khó chịu. Còn bên cạnh là Soonyoung nói nhiều vô cùng ấy.

Một hồi sau mới thấy thầy hiệu trưởng bước lên bục, dõng dạc nói to mở đầu một năm học và chào đón các học sinh khóa mới.

" Thầy mong các em có một năm học vui vẻ ".

Rồi tiếp tục từng người lên nói, mãi đến khi chuông reo để kết thúc buổi khai giảng.

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ