Cuối cùng cũng vào mùa mưa.
Hầu như ngày nào, kể cả ban sáng cũng lất phất vài hạt mưa, mấy hôm thì mưa to lắm.
Seungcheol trước khi ra khỏi nhà đã để ý đến mấy cây ô ngay cửa. Anh định sẽ mang hai cây phòng lúc Jeonghan quên mang.
Nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ là thế mà tay anh lại chỉ cầm theo một ô rồi bỏ vào cặp.Chỉ là anh muốn cùng Jeonghan đi dưới một cái ô thôi...
" Thế...cậu cũng mang à? ".
" Ừ, vì dự báo trời sẽ mưa mà, có vấn đề gì sao? ".
Seungcheol cảm thấy hụt hẫng, nhìn cái ô trên tay Jeonghan đang được bung ra rồi bước đi dưới mưa mà lòng hơi chút buồn.
Đành vậy, anh cũng bung dù rồi lao vào cơn mưa, chạy tới phía cậu và cùng về nhà." Seungcheol đi làm thêm nữa hả? ".
" Ừ, tớ phải về nhà nấu bữa tối rồi mới đi ".
" Bận thế á, có ăn uống đầy đủ không đấy? ".
" Có chứ ".
Seungcheol tự tin trả lời, nhưng thật ra bận quá nên có hôm chẳng thèm ăn mà để cái bụng đói meo ấy về thẳng nhà luôn.
Anh chẳng dám nói ra vì chắc chắn cậu sẽ lo lắng mất.Cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư. Mỗi người một hướng rồi cất bước về nhà.
Thi thoảng không có ca làm thêm thì Seungcheol lại lẽo đẽo sang nhà Jeonghan chơi đến lúc gần tối mới về.Gần đây thì số lần cả hai sang nhà chơi cũng ít hẳn đi.
Chỉ có nhắn tin hỏi han nhau thôi.
.
.
.
" Bài kiểm tra của lớp đấy, em mang phát cho các bạn nhé "." À, nếu có vấn đề thì gặp thầy ngay đấy ".
Jeonghan ôm xấp tài liệu, nghoảnh mặt chào thầy rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.
Cậu cầm xấp bài kiểm tra, trên đầu xấp là bài điểm tuyệt đối của Jeonghan. Nhìn nó, cậu cảm thấy tự hào rồi cười nhẹ.
Đang chăm chú nhìn thì lại chẳng để ý phía trước, hậu đậu nên khá va mạnh vào người đằng trước làm rớt tung hết xấp giấy xuống sàn.Cũng may là không có gió thổi vào. Cậu thầm nghĩ rồi cúi người xuống nhặt.
Đôi mắt khẽ liếc lên rồi hạ giọng" Xin lỗi, cậu không sao chứ? ".
Nhận thấy bản thân có lẽ vừa va vào một bạn nữ, nên Jeonghan khá bối rối.
Lúc đứng lên thì cô bạn ấy đã nhặt xong rồi đặt lên tay Jeonghan.Cô gái cất lên một giọng nói trong trẻo
" Tớ không sao, cậu cẩn thận nhé ".
Jeonghan đụng mắt cậu ấy, thấy vóc dáng thanh mảnh, tóc dài ngang lưng hơi ngả nâu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nở nụ cười tươi.
Cậu hơi ngơ ra trước một cô gái như thế, cô mỉm cười rồi đi qua Jeonghan. Lúc ấy, cậu kịp để ý ngay ngực áo có bảng tên
" Hyeri ".
Jeonghan vô thức quay lưng lại nhìn bóng lưng ấy.
Nhưng một lúc thì cậu ấy mất hút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romance- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...