11

49 3 0
                                    

Cả năm người họ có vẻ đã thân hơn một chút.
Đôi lúc tan học thì lại về cùng nhau hay những buổi cuối tuần rảnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi loanh quanh khu đang ở.

Dù Seungcheol có hơi không muốn nhưng vì Jeonghan luôn vui vẻ và muốn bên cạnh mọi người nên anh đành chiều theo ý cậu vậy.
Mà cái khuôn mặt cau có của Seungcheol nó hiện hẳn ra thế kia thì cả đám Jisoo ai cũng rùng mình sởn người, chỉ riêng Jeonghan thì ngây thơ không nhận ra điều đó.

" Không ăn nhanh là nguội đấy, bỏ điện thoại xuống đi ".

Jeonghan nhắc nhở Jun khi cậu đang vừa nhắn tin với bạn xong.
Cậu ngoan ngoãn vâng lời rồi bỏ điện thoại vào túi, bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

" Em ăn cẩn thận chứ, rơi hết rồi này ".

" Cậu đấy, ăn từ từ thôi ".

Soonyoung và Seungcheol theo dõi mọi hành động và lời nói của Jeonghan dành cho mọi người.
Thật sự thì Jeonghan như một người mẹ vậy, hết lo lắng rồi nhắc nhở quan tâm thế kia nên khi Jun mới quen đã có ấn tượng vô cùng tốt với cậu.

" Đó cũng là một phần anh thích cậu ấy đấy ".

Dù đang thì thầm nói chuyện với Soonyoung nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Jeonghan.

" Cậu ấy dễ thương quá... ".

Seungcheol thầm nghĩ, chống hai tay lên bàn ôm hai gò má mà mỉm cười tươi. Trước mắt Seungcheol, Jeonghan như một bông hoa đang nở rộ xinh đẹp vậy.

Soonyoung cậu chỉ biết thở dài, bật cười với vẻ mê mệt của anh mình.
Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác thích một ai đó nên có lẽ đối với cậu thì đó là cảm giác như thế nào nhỉ?

Số lần đi chơi của họ đang tăng dần lên.
Ngoài việc hẹn nhau ra ngoài chơi thì còn rủ nhau sang nhà ăn uống chơi đến lúc tối muộn.

Thân thiết như thế là điều làm Jeonghan cảm thấy rất vui.

" Anh không tính về à? ".

" Hôm nay anh ở lại với cậu ấy ".

Jun nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, nói nhỏ vào tai Seungcheol

" Đừng làm gì anh ấy quá nhé, chưa tới lúc đâu ".

Nghe thế, tai anh liền đỏ bừng bởi câu nói vừa rồi của Jun, nhăn mặt đẩy họ ra phía cửa rồi đóng sầm lại. Anh dựa lưng vào cửa

" Thằng nhóc này nghĩ gì vậy chứ? ".

Thấy Seungcheol đứng ngoài khá lâu, cậu từ trong bếp ngó ra phía cửa

" Sao thế? ".

" A...không có gì ".

Seungcheol vội nở nụ cười khi thấy Jeonghan hỏi như thế.
Anh bước tới bên cạnh Jeonghan, nhìn thấy cậu đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu bữa tối, trong lòng Seungcheol rạo rực ngọn lửa, trái tim đập thình thịch khi thấy hình ảnh cậu như đóng vai vào một người vợ như thế.

Có lẽ anh đang ảo tưởng thật.

" Cần tớ giúp chứ? ".

Jeonghan vội lắc đầu, đẩy người anh ra lại phía phòng khách

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ