32

47 5 0
                                    

Mười một giờ ba mươi phút đêm.
Seungcheol bây giờ mới về đến kí túc xá, đứng trước cửa phòng, anh mệt mỏi hé mở cánh cửa, căn phòng tối om, chỉ riêng ô cửa sổ vẫn còn le lói chút ánh sáng từ ánh trăng trên bầu trời cao.

Khẽ nghe thấy tiếng thở của giường đối diện Seungcheol, anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi leo lên đứng cạnh giường cậu.
Jeonghan ngủ ngon mà chẳng hề biết là anh đã về, bỗng dưng muốn gục xuống, anh đưa tay lên ôm mặt, cả hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Đứng trước cả thế giới Seungcheol phải đối mặt, anh liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng những gánh nặng và áp lực thấy như được rũ bỏ, nhẹ bẫng tựa như bay.

Có lẽ vì cái chạm nhẹ vào má khiến Jeonghan cựa mình tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt, trong bóng tối mập mờ, Jeonghan nhận ra ngay đó là Seungcheol, cậu mở to con ngươi rồi ngồi dậy, vội nói

" Cậu về rồi à Seungcheol?!"

" Ừ, tớ về rồi."

Seungcheol nói, anh gục xuống đặt đầu vào lòng Jeonghan, tay luồn qua eo ôm lấy cậu, anh nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận mùi hương và sự dịu dàng của Jeonghan đang vỗ về lấy anh.
Anh chẳng nói gì cả, để cậu cứ ngơ ngác ngại ngùng, nhưng nhìn Seungcheol thành ra thế này, đôi phần cậu cũng đoán ra được gì đó, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Seungcheol xoa nhẹ, Jeonghan mỉm cười khẽ nói

" Cậu vất vả rồi."

Giọng nói cậu lọt vào tai Seungcheol, bao nhiêu cái chịu đựng hôm nay của anh cũng tan biến, anh càng ôm chặt Jeonghan, mím môi để không xúc động bởi cậu

" Cảm ơn cậu, Jeonghan."

Đột nhiên Seungcheol lại mơ hồ nghĩ, nếu như năm ấy không gặp Jeonghan, liệu lần đó anh sẽ đi về đâu nhỉ? Hay bây giờ chẳng biết cậu là ai, cũng không bao giờ gặp Jeonghan, liệu anh có tiếp tục đi con đường này hay không? Những cố gắng, những nỗ lực bị người khác gạt bỏ, vậy cũng sẽ chẳng có ai ở đây vỗ về an ủi anh như thế này.
Nghĩ đến đây, anh nhẹ lắc đầu, mỉm cười thầm nghĩ

" Thật may vì cậu ở đây."

Từ sau lần đó, mặc kệ những kẻ đang cố gắng để hạ bệ và cho rằng Seungcheol không xứng đáng được huy chương vàng thì ngược lại, mọi người ai cũng ủng hộ anh hết.
Seunngcheol đang bước đi vững vàng trên danh hiệu tuyển thủ quốc gia Taekwondo, nhưng bên cạnh đó, đôi lúc anh lại quên mất bản thân mình còn là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Thời gian khi không thi đấu, Seungcheol sẽ chăm chú vào việc học và nhanh chóng tốt nghiệp, không chỉ mỗi ngày đến trường, anh cũng cùng Jeonghan và những người bạn đi tận hưởng những buổi rảnh rỗi đi chơi.

Seungcheol cũng đã dành nhiều thời gian hơn cho Jeonghan hơn.

Hôm nay lại là ngày đặc biệt với anh, có lẽ thế. Vì Seungcheol được phép đến studio nơi Jeonghan làm việc.
Anh được Jun dẫn đến chỗ chụp cá nhân của cậu, Seungcheol vô cùng bất ngờ khi được tận mắt nhìn thấy bộ dạng vô cùng khác với ngày thường của Jeonghan.
Lần này cậu mặc một chiếc áo hở ngang vai màu đen, được bó sát với chiếc quần tây cũng màu đen nốt, chỉ riêng phần cổ với xương quai xanh trắng nõn. Jeonghan tạo dáng, cậu ngửa cổ, khuôn mặt hờ hừng quyến rũ khiến Seungcheol càng sững sờ hơn.
Nhưng khi anh liếc đến phần cổ xuống phần eo của Jeonghan, Seungcheol lập tức nhíu mày thầm nghĩ

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ