17

43 2 0
                                    

Sau buổi đi chơi lần ấy, thoắt một cái là đám Seungcheol lên năm 12.

Lại đầu mùa xuân, Seungcheol lần này không phải đến trường một mình như hồi trước kia nữa, sáng nào việc đầu tiên cũng là cuốc bộ sang nhà Jeonghan rồi cùng cậu đến trường.

" Trường ta lại đón một khóa năm nhất mới, chúc các em có được trải nghiệm nơi môi trường xa lạ có sự tốt đẹp hơn. Cuối cùng, thầy mong khối năm cuối lần này sẽ tận hưởng hết thời thanh xuân học sinh tươi đẹp của các em! ".

Thầy hiệu trưởng dõng dạc bước lên bục nói thế, cả trường nhiệt huyết vỗ tay, tiếng vang khắp phòng hội trường cùng tiếng cười đùa của đám học sinh bên dưới.

Seungcheol đứng bên cạnh Jeonghan, lâu lâu hay liếc qua nhìn cậu một cái, nhìn nụ cười nhẹ trên môi cậu không khỏi khiến anh cảm thầy vui mừng lên.
Seungcheol thầm nghĩ trong lòng

" Thật may vì cậu ấy còn ở đây ".
.
.
.

" Mặc dù đầu năm, nhưng tớ vẫn cứ lo lo ấy Jeonghan à...".

Jeonghan nghiêng đầu nhìn Jisoo, mỉm cười khó hiểu vì sao cậu nói thế, Jisoo nói tiếp

" Tớ vẫn chưa biết mình nên theo gì, cậu thì sao, cậu nghĩ được gì chưa? ".

Jeonghan nhún vai, khoanh tay đặt lên bàn, trả lời

" Tớ cũng chưa, ừm...có lẽ là kinh doanh? ".

Jisoo nghe vậy liền khóc không ra nước mặt, cúi gằm xuống bàn mà nói

" Cậu thì có dự định, còn tớ thì không! ".

Cậu nhìn Jisoo, bật cười, đưa tay nghịch những lọn tóc, đôi mắt chợt hướng qua phía bên cạnh, Seungcheol khi nãy còn ngồi bên, bây giờ lại mất tiêu đâu luôn rồi.

" Seungcheol chắc nó lại đi tập Taekwondo rồi ".

Jeonghan quay lại nhìn vào mắt Jisoo, cậu tự hỏi cậu ấy nhanh lấy lại cảm xúc thế á, vừa lúc nãy còn buồn chán than vãn cơ mà.
Jisoo bèn lên tiếng nói tiếp

" Cậu với Seungcheol thân nhau vậy mà chưa có tiến triển gì...".

Cậu đang nói thì đột nhiên bụm miệng, mở to mắt rồi quay sang hướng khác

" Thôi chết! ".

" Hả, Gì cơ? ".

Jeonghan nghiêng đầu nheo mắt hỏi, ngơ ngác nhìn Jisoo đột nhiên đứng phắt dậy, luống cuống tay chân

" Tớ...đột nhiên có hẹn rồi, hẹn gặp cậu sau".

Nói rồi, Jisoo chạy một mạch đi về phía cửa lớp chạy mất hút. Cậu còn thấy dáng vẻ khi chạy trông có chút hoảng với đổ mồ hôi lạnh nữa.

" Cậu ấy sao vậy? ".

Chẳng thèm để ý nữa, cậu khẽ bật cười, chống cằm hướng mắt qua phía cửa sổ, một màu hồng nhạt lấp chiếm một nửa khoảng ô cửa sổ, gió khẽ lung lay làm nó bay vài cánh hoa tứ tung trong khoảng không.
Jeonghan lẩm bẩm

" Hoa anh đào à...".
.
.
.
Seungcheol thu dọn đồ đạc, cất gọn gàng vào hộc tủ đồ, anh đứng dậy, quay lại sau lưng hướng theo người anh đang mong chờ, mỉm cười tươi bước lại hướng ấy, bật ra giọng nói dịu dàng

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ