3

90 6 0
                                    

Dường như, Jeonghan có một giấc mơ rất đẹp.
Trong giấc mơ, có một người kì lạ đến làm bạn với cậu, người ấy tuy mơ hồ nhưng lại mang đến nhiều cảm giác vô cùng quen thuộc.
Nhiều lần Jeonghan cố nhìn rõ mặt, nhưng cuối cùng lại bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

" Cậu là ai?  Tớ luôn mơ hoài thấy cậu ".

Jeonghan mang tâm trạng mệt mỏi ấy đến trường. Ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, chẳng hề để ý tới dự hiện diện của Seungcheol.

" Cậu sao thế? ".

Seungcheol lo lắng gặng hỏi, từ sáng tới giờ cậu đã như thế rồi, không biết Jeonghan có ổn không nữa.

Cậu nở nụ cười gượng gạo, nén lại sự mệt mỏi đang lan dần trong cơ thể cậu.

" Tớ không sao ".

Anh cũng chẳng hỏi thêm nữa, lặng lẽ ra sau ngồi rồi định giữa giờ sẽ hỏi cậu sau.
Mà đến lúc chuông reo, anh chưa kịp bắt chuyện thì Jeonghan ngủ gục mất rồi.
Seungcheol thở dài, chợt nhận ra đây cũng là cái tính của cậu, mỗi lúc như thế, dù là ở đâu, Jeonghan cũng đều ngủ được hết.
Điện thoại trong túi Seungcheol rung lên, lấy ra thì đó là Soonyoung nhắn tin. Nội dung đó là rủ anh đi đánh bóng rổ, vì lâu quá rồi cả hai không chơi cùng nhau.

Đánh vậy, đợi lúc Jeonghan tỉnh thì chắc lúc đó cũng xong nhanh thôi.

----------------------
" Soonyoung này ".

" Sao thế anh ".

" Em có biết Yoon Jeonghan không, cái cậu mới chuyển đến lớp anh ấy ".

Soonyoung đáp bóng vào rổ rồi nhảy xuống, nghĩ một lúc rồi nói

" Em có nghe nhắc tới từ một người bạn thân, hình như hồi trước có học chung một khóa học ".

" Em không nghe về anh ấy nhiều, nhưng sao thế anh ".

Seungcheol liền xua tay, sợ Soonyoung lại nghĩ lung tung, anh liền trả lời qua loa

" Không có gì đâu ".

Soonyoung bày hẳn vẻ mặt khó hiểu, trước giờ anh chưa một lần tò mò về chuyện của người khác mà bây giờ lại đi hỏi như thế. Quá lạ!

" Thôi anh đi đây ".

" Này, anh lại bỏ giữa chừng đấy à? ".

Seungcheol quay phắt rồi chuồn lẹ, nếu ở lại thì chắc chắn, Soonyoung nó sẽ hỏi cho ra bằng được.
Trên đường về đến lớp, anh có tạt qua căn tin mua nước, vô tình đi ngang quầy bán sữa. Liền nhớ tới Jeonghan

" Hình như cậu ấy thích uống sữa thì phải..."

Nghĩ thế, bèn lấy một hộp sữa rồi thanh toán. Lúc cầm trên tay hộp sữa, anh lộ rõ nụ cười tươi, còn mong rằng khi nhận lấy, Jeonghan sẽ rất vui cho coi.

" Cậu ấy còn ngủ... ".

Seungcheol thầm nghĩ, nhìn hộp sữa trên tay, anh phân vân một chút rồi nhét lại vào trong cặp.
Thật ra, từ lúc gặp lại Jeonghan, bỗng nhiên anh lại khá ngại khi tiếp xúc với cậu. Có thể vì lâu quá không gặp nhau chăng?.

Jeonghan mệt mỏi như thế, anh cũng chẳng muốn gọi cậu dậy, đợi đến lúc gần tan học, thì cậu mới tỉnh táo một chút.

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ