Đầu mùa xuân sẽ là lúc Seungcheol lại lên đường thi đấu.
Không chỉ là Jeonghan, mà cả khu họ từng ở luôn đếm từng ngày một anh đứng trên sân đấu và mang huy chương vàng về.Seungcheol đếm ngược khoảng năm ngày nữa là thi đấu, việc anh phải ở lại trung tâm này mỗi ngày nhưng không có nghĩa là Seungcheol không đi học tiếp.
Buổi sáng như mọi hôm vẫn lên trường, rồi sau đó mới chạy đến trung tâm huấn luyện.Có lẽ xảy ra thường ngày nên anh dần quen với vất vả này rồi.
Anh xoay người giãn cơ tay và chân, lắc lắc vài cái cho xương cốt kêu lên rắc râc rồi mới vào tư thế chuẩn bị đấu tập. Lần này là với một tiền bối, vóc dáng phải nói là trên cả tuyệt vời, nó hoàn hảo đến mức anh cứ ngưỡng mộ nhìn tiền bối ấy đến mức ngại chín cả mặt.Và lần này cũng không khác gì mọi lần, Seungcheol đều thắng. Dường như, tất cả mọi người chẳng ai đánh thắng được anh trên quá hai lần, kể cả Ye Jun. Mặc dù vậy cũng chả ai thèm mà đi đố kị ghen ghét, sở dĩ thường xuyên đấu tập là để học rút thêm kinh nghiệm và học hỏi từ người khác nên hầu như họ không rảnh để quan tâm sự trên dưới này.
Seungcheol lấy khăn lau mồ hôi chảy nhễ nhại xuống cổ, hơi nóng bắt đầu lan tỏa khắp người khiến anh thấy rất bức bối và khó chịu, hẳn là anh đang vừa thấy nóng trong người và tự dưng nhớ lại đêm mùa đông ấy. Rõ ràng là có thể thổ lộ được nhưng lại bị cắt ngang bởi cuộc gọi, Seungcheol vò đầu, mà anh cũng chẳng thể nghĩ đến cảnh tượng cậu ngỡ ngàng vì Seungcheol thích cậu.
Nghĩ đến càng đỏ mặt hơn, Seungcheol vùi mặt vào giữa hai cánh tay, anh thầm nghĩ
" Cậu ấy đang làm gì nhỉ?."
" Cảm ơn cậu."
Jeonghan nói với một cậu bạn rồi vào lớp ngay theo hướng chỉ, Jisoo đang ngồi bên trong cạnh ngay cửa sổ, trước mặt cậu là một cái giá vẽ với khung tranh lớn cao đến vai. Jisoo chăm chú đưa cọ lên vẽ từng nét một, ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài cũng rọi vào bên nửa càng làm nổi bật khuôn mặt mỹ nam của Jisoo cùng với bức tranh phía trước.
" Jisoo à ."
Cậu khẽ giật mình ngước lên, mỉm cười tháo kính xuống rồi quay hẳn người sang
" Hiếm khi thấy cậu sang tìm tớ thật, có chuyện gì sao?."
Jisoo ngồi gác chéo chân khoanh tay nhìn Jeonghan, cậu cũng mỉm cười đáp
" Tớ chỉ đến chơi với cậu một lúc, không được ư? ."
Cậu phì cười xoay người đặt cọ vẽ tiếp, mặc kệ Jeonghan đang tò mò và vô cùng thích thú với họa cụ ở đây. Jisoo theo thiết kế mà, đống đồ lỉnh kỉnh nào là khung tranh, cọ vẽ, màu đủ các kiểu lần nào được Jisoo mang bên người mỗi khi đến trường.
Jeonghan vô tình liếc sang một bức tranh chân dung, mặc dù chỉ là phác thảo nhưng trên ấy là một người con trai. Cậu cầm bức tranh lên, quay lưng lại hỏi Jisoo
" Đây là ai thế Jisoo? ."
Cậu liền quay mặt lại, hạ mi mắt rồi à một tiếng,
" Một người tớ vô tình gặp khi đang đi trên đường, lúc ấy trời rất nắng nóng, chính người ấy đã tặng tớ một cái mũ. Mà tớ sợ rằng sẽ quên mất khuôn mặt người ấy nên mới vẽ lại ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Baby blue
Romansa- Cheolhan - " Một tình yêu nhỏ bé, thuần khiết ". Anh gặp em vào lúc anh như bị nhấn chìm xuống đáy vực. Thế mà em lại mở rộng lòng bàn tay kéo anh ra khỏi vực tối và tiến tới ánh sáng. Có lẽ từ ấy mà anh đã biết yêu. Cuối cùng gặp lại em vào lú...