27

33 4 0
                                    

Mới đó mà đám Seungcheol lại chuẩn bị lên năm hai. Cũng sắp trở thành những người mang tên tiền bối cả rồi. Và nhóm Soonyoung thì sắp tới sẽ thi đại học, còn bảo rằng thi vào trường của họ.
Chỉ vài tháng nữa thôi, vậy mà bầu trời có ngày nắng ngày mưa, thất thường đến khó chịu.

Cả hôm nay cũng vậy, trời đổ mưa to một cách bất chợt khi Jeonghan đang trên đường về. Cậu phát bực khi mấy ngày liền trời lúc mưa lúc nắng, nếu biết thế Jeonghan đã thủ sẵn cây ô trong người rồi. Cả người cậu ướt nhẹp chỉ trong mốt thoáng cơn mưa ào ào đổ xuống, đành vội vàng mà tấp qua một gian tiệm bán quần áo.
Jeonghan quay đầu ra phía sau lưng, một tấm kính khổng lồ với bên trong đó là một bộ vest đen sang trọng và lịch lãm, cậu hơi mơ hồ khi đứng trước một bộ đồ mà trước giờ cậu chưa từng thấy nó lại đẹp đến vậy.

Đột nhiên lại nghĩ đến Seungcheol trong chốc đó.

" Hay cứ đi về thế này luôn nhỉ?."

Nghĩ thế cậu liền lắc đầu, về với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị giận cho xem, mà không về thay đồ ngay thì sẽ bị ốm. Nói chung kiểu gì cũng không được hết.

Jeonghan khẽ thở dài vuốt ngược mái tóc vàng ướt nhẹp ra sau, để lộ vầng trán, cậu nhướn mày nhìn xuống áo sơ mi màu trắng.

" Lạnh quá..."

Tầng mây trên bầu trời kia xám đen, khu phố ban nãy còn ngập trong nắng vàng mà giờ lại âm u có chút kì dị. Nhìn ai nấy cũng có ô mà cậu mím môi, hôm nay xui thật đấy.
Jeonghan lẩm bẩm, đôi mắt tự nhiên lại bị nước mưa bắn vào làm trước mắt đột ngột nhòe đi, cậu vội vàng đưa tay lau nó, bỗng nhiên, bên tai không chỉ là tiếng mưa rào ầm ĩ mà còn có cả tiếng lộp bộp của hạt mưa thi nhau dội xuống bề mặt ô.

Hơi nheo mắt nhìn lên, sau cánh ô màu xanh đen ấy, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng ngay phía trước đã phút chốc làm cậu ngơ ngác không thể nghĩ được gì.
Là Seungcheol, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười nhạt, anh đứng đó, đưa chiếc ô trên tay hơi ngả ra phía trước để che chắn nước mưa, giọng anh khẽ nói

" Về thôi ."

Thật có chút quen thuộc và kì lạ, dường như hình ảnh này, Jeonghan đã thấy nó ở đâu rồi chứ nhỉ. Hàng loạt những mảnh ghép vụn vắt rơi lả tả không thể thành hình ấy chợt ẩn ẩn hiện hiện, một khung cảnh mưa rào, với một người vươn tay đưa ô, một người ngồi xổm xuống nền đất cứng thô.
Jeonghan nhăn mày cố nhớ hình ảnh đó nhưng cuối cùng, càng nhìn càng không thể nhớ nổi.
Trên đường về, cậu trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng để ý là Seungcheol từ đầu đã luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi.

" Cậu đổi việc rồi sao?."

" A...ừ."

Seungcheol biết rồi sao, cơ mà sao anh biết được nhỉ, cậu có chút ngại ngùng khi bản thân chưa kịp kể cho anh, liền vội mở miệng nói

" Tớ đổi sang làm người mẫu, công việc với tớ rất ổn."

Anh có hơi im lặng, nhưng sau đó lại đáp

" Thật chứ? Nếu có chuyện gì phải cho tớ biết nhé."

Seungcheol nói với giọng điệu lo lắng, đôi mắt không hề nhìn Jeonghan, chỉ nhìn thẳng về một hướng vô định, nhưng rõ ràng trong đôi mắt đó lại nói lên tất cả. Jeonghan như ngầm hiểu ra, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi nhích lại gần anh một chút

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ