29

43 5 0
                                    

Theo sự dẫn dắt của Ye Jun, việc đầu tiên để anh theo đuổi Jeonghan đó là quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Cơ mà việc này đối với Seungcheol lại rất đơn giản, vì đó giờ anh không quan tâm thì ai quan tâm hơn anh đây.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Seungcheol sẽ dậy sớm hơn cậu khoảng một tiếng để đi mua đồ ăn sáng, chuẩn bị áo khoác ngoài, cây ô gấp nhỏ trong cặp và giày dép sẵn trước cửa nhà cho cậu.
Jeonghan thường có thói quen bỏ bữa hoặc có ăn nhưng lại không đàng hoàng, hay không mặc thêm áo khoác mỗi khi trở trời,...
Seungcheol ghi nhớ tất cả và dạt sẵn cho Jeonghan, chỉ cần cậu thấy và mang theo là được. Lúc Jeonghan tỉnh dậy, một là anh đã có tiết học trước cậu và hai, nếu không có tiết trong ngày hôm ấy thì anh phải đến trung tâm huấn luyện.

" Không chỉ quan tâm, cậu cũng phải bên cạnh cậu ấy nữa. À, thêm cả là, phải chú trọng cách ăn mặc, bề ngoài mỗi khi gặp."

Sau những buổi tập ở trung tâm, Seungcheol còn tranh thủ thời gian thay ra một bộ quần áo khác, ngoài những chiếc áo thun quá đỗi bình thường, lâu lâu lại thấy Seungcheol mặc những bộ đồ trông có sức hút hơn, chưa kể mái tóc hay rũ xuống bây giờ lại vuốt ngược, chỉ để hai ba sợi tóc ngay trước trán.

Seungcheol đứng trước cửa lớp của Jeonghan, sự đẹp trai và lạnh lùng chút kiêu ngạo đã thu hút đám người ở khoa Jeonghan, họ ngoái lại xì xầm to nhỏ, loáng thoáng anh nghe thấy họ nói thế này

" Đó chẳng phải là tuyển thủ Choi Seungcheol trường chúng ta khoa thể dục sao?"

" Chứ ai nữa, không ngờ nhìn ngoài đời lại sáng sủa đẹp trai và còn giỏi nữa chứ!"

" Mà cậu ấy đang đợi ai vậy nhỉ, tò mò quá đi mất."

Seungcheol trong lòng thầm bật cười, chỉ cố nén lại bằng cách cúi xuống, kéo tay áo nhìn xem đồng hồ, hôm nay cậu lại ra trễ thật. Đợi khoảng lâu sau đó, mới nghe tiếng bên tai là ồn ào vang lên trong căn phòng, người đầu tiên mở cửa bước ra lại chính ra Jeonghan, anh hồi hộp đưa tay đang hơi run lên ôm tim, mím môi nhìn khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp của Jeonghan cười tươi khi thấy anh ở đây

" Sao cậu đến đây? Tớ tưởng cậu ở trung tâm."

" T...tớ đợi cậu cùng tớ đi mua một chút đồ."

Jeonghan mỉm cười hơi nghiêng đầu, sải bước về phía cạnh sóng vai Seungcheol nói

" Vậy đi thôi."

Đi trên con phố, Seungcheol không ngừng luống cuống tay chân chỉ tay đại vài tiệm hàng. Thật ra khi nãy cậu xinh đẹp tới nỗi tâm trí rối rời, chẳng kịp suy nghĩ gì nên nói đại là đi mua đồ thôi. Đành ngại ngùng không biết thế nào thì Jeonghan lại cười tươi kéo tay Seungcheol chạy tới một cửa tiệm bán hoa.

" Tớ muốn mua để ngay cạnh cửa sổ, cậu thấy được chứ?"

Seungcheol lập tức nhớ lại lời Ye Jun trong đầu

" Phải nghe theo ý cậu ấy."

Anh liền dịu dàng mỉm cười khoanh hai tay, đáp

" Được chứ."

Thế là Jeonghan cùng Seungcheol lựa một chậu bông nho nhỏ để cạnh cửa sổ.
Đúng lúc, Seungcheol nhìn trúng một cây bông bé xíu màu xanh dương đang lấp ló ẩn mình sau những đám bông hoa lớn nhỏ che chắn trước nó.

[ Cheolhan ] - Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ