Chương cuối: Kết thúc.

1.1K 162 28
                                    

Gemini và Fourth đã ở quê mẹ Ling khá lâu, khoảng thời gian nghỉ ngơi vẫn đang tiếp diễn. Sau khi tổ chức tiệc thôi nôi của Kaylin, cả bọn mới bắt đầu sắp xếp trở về lại thành phố.

Trước ngày quay về, một bữa tiệc nhỏ lại diễn ra.

Lần này vẫn là đồ nướng như trước, bia đã chất thành đống, quyết tâm hôm nay phải say mèm mới thôi.

Arthit vỗ nắp nồi choảng choảng:
"Mại vô, nhậu đi anh em tôi ơi."

Arnon:
"Ai anh em với mày?"

Arthit bất lực chống hông đáp:
"Sao mình hay làm khó nhau quá vậy ạ?"

Arthur:
"Anh hai chúng tôi thích nói xỉa xói như thế đó các bạn."

Quản gia Andrew tịch thu nắp nồi, không quên gõ đầu từng đứa:
"Ba đứa bây um sùm quá đi."

Fourth thấy thế vội nói đỡ:
"Nào! Bác đánh thế tội các cậu ấy lắm, đánh mạnh hơn chút đi."

Arnon ôm đầu la làng:
"Trời ơi, cậu chủ nhỏ đáng yêu, hiền lành, tốt bụng, điềm đạm, khoan dung, độ lượng của tôi đâu rồi?"

Arthur thì thầm đáp:
"Ủa bộ bữa anh đi bệnh viện bị cậu chủ nhỏ đánh một lần chưa quen hả?"

"Anh mày đã cố quên rồi mà?"

Gemini:
"Biết thế lúc về quê không vác theo ba đứa bây."

Arthit:"Có hối hận không?"

Gemini thẳng thắn đáp:"Có!"

Ba anh em ôm tim giả vờ đau lòng.

Nat nhìn cảnh tượng đó mà lắc đầu tỏ vẻ kì thị:
"Sinh ra với hình hài con người mà sống không giống người gì hết chơn."

Arnon:"Trời ơi trời!"

Fah bật cười đáp:
"Em hư quá đi Nat ơi."

"Em nói thật mà." Nat chỉ tay vào ba anh em:"Trông có giống con người không cơ chứ?"

Arthur:"Nat ơi là Nat, mày có tin anh cho mày nát như tên mày luôn không?"

Arthit chắp tay lạy tứ phía:
"Ước gì khả năng nghe hiểu của tôi mất ngay lúc đó, để tôi quên đi những lời miệt thị đầy đau đớn kia."

Fourth bật cười, nhanh chóng nói:
"Mau ăn đi, nói quá trời nói."

Lời cậu chủ nhỏ như mệnh lệnh, cả bọn ngồi nghiêm chỉnh dùng bữa như chưa hề có gì xảy ra. Gemini cũng cảm thấy bất ngờ:
"Sao nghe lời Fourth hơn cả tôi vậy?"

Arnon vừa nhai thịt nướng vừa đáp lại:
"Thế cậu Gemini có nghe lời cậu Fourth không?"

"Có!"

"Câu trả lời đó!"

Fah:"Dễ hiểu ghê."

Nat:"Cả chồng còn không dám bật thì ai dám nữa hả?"

Fourth chỉ tay về hướng quản gia Andrew:
"Bác ấy dám."

Arthit:"Bác Andrew thì thôi khỏi nói, dám bật chết liền."

Arthur:"Nãy bị gõ đầu còn đau nè."

Arnon xoa xoa đầu mình:
"Đúng đau thật, skill khóa mõm của bác Andrew."

Quản gia Andrew cười khà khà:
"Eo ơi, tôi nào dám bật lại chủ."

"..."

...

Ăn nhậu xong xuôi, rút kinh nghiệm đợt trước Gemini đã khóa cửa nhốt cả đám say sỉn vào trong, còn anh cùng Fourth và con gái ra ngoài ngắm cảnh.

Ánh trăng bạc dịu dàng chiếu rọi, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng huyền ảo, khiến mọi thứ trở nên mập mờ trong đêm tối. Chỉ có Fourth lại mang đến một cảm giác như ánh hào quang đang tỏa sáng bao phủ lấy em. Gemini không nhịn được mình, che mắt con gái lại mới dám hôn em.

Fourth mỉm cười sau nụ hôn của Gemini, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ trước trán:
"Sao trông anh mê mẩn em thế?"

"Đúng là như vậy mà."

"Nhìn mãi không chán sao?"

Gemini lắc đầu:"Không chán đâu, em luôn vô tình khiến anh càng mê muội em mà."

Fourth bật cười:
"Em làm gì chứ?"

"Em đang làm đấy còn gì, cười một cách đáng yêu."

Gemini cúi đầu nựng má con gái:
"Phải không bé ngoan? Ba nhỏ của con vô cùng đáng yêu khi cười đó."

Kaylin cười tít mắt, nói mấy chữ quen thuộc mà con bé biết được.

"Khi Kaylin lớn, anh dự định sẽ làm gì?"

Gemini suy ngẫm một lát, sau lại đáp:
"Anh sẽ xét nghiệm máu xem bé ngoan là Omega hay Beta, đến khi con có nhận thức được anh sẽ dạy con chút võ thuật phòng thân như em đấy!"

"Em học võ đâu phải chỉ phòng thân."

Gemini nhớ ra vội nói:
"À, em học võ để xử đẹp mấy đứa gây chuyện với anh. Chẳng hạn như bọn tay sai của Edin."

Fourth phì cười ngượng ngùng:
"Em muốn con giống như em."

"Ngoại hình xinh đẹp này của Kaylin có vẻ sẽ được nhiều người ghen tỵ lắm đây."

"Phải nhỉ? Con bé xinh xắn từ nhỏ thế này."

Gemini mỉm cười hôn lên má con gái, xong lại quay sang hôn vào môi Fourth:
"Chúng ta phải dạy con thật tốt."

"Vâng ạ."

"Sao em lúc nào cũng đáng yêu thế hả? Anh sắp chết vì em luôn rồi đây."

Fourth bật cười thành tiếng, bế con gái ngồi lên đùi mình xong lại chủ động ngồi luôn vào lòng Gemini. Như vậy thì anh có thể ôm trọn cả gia đình nhỏ của mình.

"Em hứa phải yêu anh thật lâu vào đấy! À không, bắt buộc phải yêu anh đến hết cuộc đời còn lại."

"Anh như trẻ con thế? Lúc trước anh điềm tĩnh lắm mà?"

Gemini dụi mặt vào vai Fourth:
"Vì anh yêu em nên anh mới thế."

"Em cũng yêu anh lắm luôn đó! Đừng lo vì em sẽ không bỏ anh đâu."

"Em hứa đấy nhé!"

"Em hứa mà."

Dưới ánh trăng sáng ngời, một gia đình nhỏ cùng nhau trò chuyện vui đùa. Bên cạnh đó là tiếng cào cửa của đám say sỉn bên trong nhà, đứa thì la hét, đứa thì đập cửa rầm rầm. Nhưng gia đình nhỏ vẫn đang hạnh phúc tận hưởng quan cảnh mặc kệ bên trong ra sao.

Gemini và Fourth cứ thế hạnh phúc bên nhau cả một đời.

Em phá vỡ định kiến của Gemini về Omega, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh và sưởi ấm trái tim ấy như một ánh dương nhỏ bé. Gemini bây giờ, trong lòng chỉ có Fourth mà thôi.

-END-

Ninie: Vậy là kết thúc chính truyện của Compelled To Wed An Omega. Hãy đón chờ phiên ngoại vào ngày 1/8/2024. Cảm ơn độc giả đã đồng hành cùng Compelled To Wed An Omega và Ninie Uyên. Mình yêu mọi người.❤️

*Đừng quên để lại lời yêu thương cho các nhân vật và tác giả.

[GEMINIFOURTH] Compelled To Wed An Omega.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ