Chương 28: Sợ hãi.

1.9K 221 59
                                    

Fourth được mang đi đến một nơi xa lạ, Gemini trông thấy định vị của em thay đổi đã lo lắng bảo Sandra đuổi theo. Đến khi rời khỏi khu phố và xâm nhập vào địa bàn của Edin thì định vị vụt tắt.

Gemini hẫng đi một nhịp khi nhìn dấu đỏ ấy mờ dần, giữa trời đêm âm u mịt mùng, Gemini lặng thinh trên địa bàn của kẻ thù với ánh mắt tuyệt vọng. Ngẫm ngợi không lâu đã hiểu ra chuyện, anh mau chóng cùng Sandra lái xe quay lại dinh thự của mình.

"Tôi phải nhờ Arthit, thằng nhóc đó giỏi công nghệ nhất. Bảo nó truy cập vào camera nơi đây, phải tìm ra Fourth."

"Tại sao ngài không đến đồn cảnh sát?"

"Không, ta đang ở địa bàn của Edin. Cảnh sát ở đây là của hắn."

Sandra gật đầu sau đấy quay ngược về nơi Gemini đang sinh sống. Arthit nhận được tin nhắn đã lập tức chuẩn bị mọi thứ, quá trình này mất kha khá thời gian. Arthit phải xâm nhập vào rất nhiều camera.

...

Fourth bị nhốt vào một căn phòng u tối, thứ duy nhất phát ra ánh sáng chính là ánh mặt trăng qua khe cửa, hắt vào trong một luồng sáng đủ để em nhận thức được đây là một căn phòng ngủ, nhận thức được chân mình đang bị siết lại bằng một vòng sắt, nối với một dây xích dài tránh cho việc em đi lung tung hay làm loạn.

Fourth mệt mỏi lê thân mình đến cửa, chưa chạm vào được tay nắm đã không thể bước tiếp vì dây xích không đủ dài. Em chỉ đành quay trở lại giường nằm im trên đấy, chiếc giường lạnh lẽo không vương hơi ấm khiến em dần rơi vào trạng thái lo âu.

"Mình đang ở đâu vậy? Edin bắt mình sao? Chuyện này cuối cùng cũng đến ư...hắn trả thù mình và...ép Gemini giao nộp địa bàn nhỉ?"

Fourth co người ôm lấy bụng mình:
"Lạnh quá đi."

Tiếng mở cửa vang lên khiến Fourth giật mình, em giả vờ chưa tỉnh dậy. Cố gắng tận dụng màn đêm để che giấu đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt của mình.

Người bước vào trong là Kai, cậu tiến đến ngồi bên cạnh Fourth. Kai không nói gì, cũng không nhúc nhích. Gian phòng im lặng đến đáng sợ, cả nhịp thở cũng dễ dàng nghe được.

"Cậu đừng giả vờ bất tỉnh nữa." Kai khi này mới lên tiếng.

"Sao cậu biết được?"

"Cậu đang run lên kìa, cậu còn đang khóc. Tuy tối mịt nhưng tôi có thể cảm nhận được."

Fourth lúc này mới mở mắt, đưa tay ra không trung tìm kiếm mới biết Kai đang ngồi kế bên mình. Em khẽ nói:
"Các người bắt tôi để làm gì?"

"Bố tôi muốn mọi thứ của Gemini."

"Đừng làm hại anh ấy, được không?"

Kai đáp lời, giọng điệu có chút buồn rầu:
"Xin lỗi, tôi không thể quyết định được."

"..."

"Cậu có muốn gọi cho Gemini không?"

Fourth ngạc nhiên hỏi lại:
"Gọi được á?"

"Tôi lén lút cho cậu gọi. Bố tôi thì không cho phép đâu."

Kai đưa điện thoại đến cho Fourth, cậu nhỏ trước giờ chẳng tiếp xúc với điện thoại quá nhiều, em chỉ có thể bấm số và gọi điện.

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói ấm áp quen thuộc, Fourth nghe giọng nói ấy mà bật khóc:
"Anh ơi..."

"Fourth? Là em sao?"

"Em nhớ anh lắm."

"Bé con ngoan đừng khóc, em đang ở đâu? Anh đến với em."

"Em không biết, em ở xa nhà chúng mình lắm."

Gemini lo lắng không thôi, anh thật muốn ôm chầm lấy Fourth mà dỗ dành:
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, xin em hãy ở yên đấy. Em đừng tự ý hành động nhé?"

"Anh Gemini...em mệt lắm. Em nhớ anh." Cậu nhỏ bật khóc nức nở, lời nói còn không rõ ràng.

Kai nhìn dáng vẻ dưới ánh trăng chiếu rọi ấy mà trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ. Cậu lấy lại điện thoại, nói tiếp:
"Tôi sẽ gửi định vị cho anh, mau đến đón người thương về đi."

Buông lời xong lại tắt máy, Kai không nói gì thêm chỉ im lặng gửi vị trí sang cho Gemini. Thành công rút ngắn thời gian cứu người.

Fourth nằm yên trên giường sau khi Kai rời khỏi. Em đưa tay lau nước mắt tự an ủi bản thân mình.

Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, lần này không phải là Kai mà là một tên lạ mặt khác. Hắn vốn để ý Fourth kể từ khi Edin mang em về đây, diện mạo xinh đẹp ấy đã thu hút hắn ta.

Bàn tay sần sùi chạm vào cơ thể, Fourth giật mình bật dậy lùi ra sau. Mặc dù trên người em hiện tại đang có tin tức tố Gemini đã đánh dấu nhưng hắn vẫn không ngừng ham muốn thân thể em. Fourth sợ hãi cố gắng thoát nhưng vì thuốc mê trong thức ăn khi nãy vẫn làm tay chân em mất sức. Phản kháng bất thành, hắn níu lấy tay em cố ghì em xuống giường với ánh mắt gian xảo. Fourth run rẩy dùng chút sức cuối cùng để thoát ra.

"Đừng động vào tôi." Cậu nhỏ bật khóc cầu xin, bộ dạng thảm hại như tám năm trước trên bàn thí nghiệm.

"Trên người mày có tin tức tố Alpha nhưng tao là Beta, sẽ không bị nó ảnh hưởng."

"Làm ơn đừng...tôi xin đấy."

Fourth mất hết sức lực, đến phản kháng cũng không thể. Em giãy giụa vô tình cào trúng mặt hắn thành công khiến hắn tức giận, trong lúc đó em vừa định bỏ chạy khỏi giường đã bị hắn đập thẳng bình hoa vào đầu. Chưa kịp cảm nhận cơn đau đã ngất lịm đi, máu cứ thế tuôn ra ướt đẫm cả ga giường.

Tiếng động lớn vang lên đánh tan cái không gian yên ắng. Kai nhanh nhảu mở cửa xem tình hình, trông thấy mọi chuyện như thế liền tức giận lao đến đấm vào tên khốn kia liên hồi, đấm đến khi hắn ta bất tỉnh.

Kai hoảng hốt gọi tên Fourth trong vô vọng. Edin đã rời khỏi nhà giao quyền xử lí cho Kai. Trong lúc Kai không ngừng gọi tên Fourth trong hoảng loạn thì Gemini đã xuất hiện.

"Fourth à, anh đến rồi đây."

Gemini vừa nhìn thấy Fourth nằm trên vũng máu đã lao đến cạnh em trong sự sợ hãi. Tai dần ù đi, mắt cũng nhòe vì nước mắt, anh run rẩy nắm lấy tay Fourth.

"Có chuyện gì xảy ra với em thế? Fourth ơi...em ơi?"

"Cấp cứu, gọi cấp cứu mau!" Gemini hét lớn, nhanh chóng bế em lên.

.........................

Ninie: Chảy máu cỡ đó thì...😶

[GEMINIFOURTH] Compelled To Wed An Omega.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ