Thẩm Trường Kim nhận được tin, vẻ mặt lộ ra hai phần xấu hổ hiếm có. Theo lý mà nói, người như bọn họ không nên có loại cảm xúc này, nhưng một phút trước, rõ ràng chính anh mời cậu lên xe đưa cậu về nhà, bây giờ lại phải đuổi cậu xuống xe, thế nào cũng có chút nói không nên lời. Nhưng trong cuộc đời này của bọn họ, điều duy nhất không học được chính là từ chối Vương Tuấn Khải , cho dù anh muốn mạng của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nói thêm lời thứ hai.
Dường như Vương Nguyên hiểu ra chuyện gì, một hàng xe, những chiếc xe khác đã chạy đi theo tần suất vừa rồi, chỉ có chiếc xe cậu đang ngồi là lệch khỏi quỹ đạo với bọn họ, chạy sang một bên: "Nhà tôi không thuận đường với mấy anh, cho tôi xuống chỗ này đi, chỗ này rất dễ bắt xe."
Lời của cậu khiến Thẩm Trường Kim thở phào nhẹ nhõm, chủ động mở cửa xe cho cậu, tuy cái gì cũng không nói nhưng anh cảm thấy rất áy náy với cậu .
Vương Nguyên xuống xe, sống lưng cậu thẳng tắp, vẻ ngoài nhếch nhác nhưng không có tư thế thảm hại, cậu gật đầu với Thẩm Trường Kim: "Cảm ơn anh."
Thẩm Trường Kim không đáp lại, đi thẳng lên xe, lái xe trở về Trường Sinh Đường.
Thẩm Trường Mộc ngồi ở ghế cạnh tài xế bỗng nhiên bật cười: "Đây là một chàng trai thông minh, ít tiếp xúc với cậu ấy vì vẻ đẹp đó đi."
"Ý gì?" Thẩm Trường Kim cũng nhìn người anh em của mình một cái.
Thẩm Trường Mộc lười biếng nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay: "14 phút 58 giây, với một chút thời gian như vậy mà cậu đã có thiện cảm với cậu ấy, lẽ nào cậu ấy không lợi hại sao?"
Thẩm Trường Kim vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, nháy mắt da đầu tê rần, đúng là như vậy, mới mười mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng một chàng trai lại khiến anh nảy sinh nhiều loại cảm xúc, nếu đối phương là người có chuẩn bị mà đến, thế cũng quá đáng sợ rồi, phải biết rằng người lấy lòng bọn họ mấy năm trời cũng không có được sự biệt đãi của bọn họ.Ánh mắt Thẩm Trường Mộc vẫn sắc bén, khoé miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Mục đích thật sự của bữa Hồng Môn Yến hôm nay vậy mà lại ở chỗ này."
Dương Mĩ Na được đối phương đưa ra lần này chẳng qua là để mê hoặc bọn họ mà thôi, trong căn phòng lúc nãy, ngay cả bọn họ cũng dồn sự chú ý lên người Dương Mĩ Na, không để ý chút nào đến người bên cạnh Hướng Việt. Chàng trai này mới là vai chính trong vở kịch ngày hôm nay, thế mà đến bây giờ bọn họ mới nhận ra.
"Phụ nữ ?" Thẩm Trường Kim cau mày, cảm thấy thật lạ lùng, sao có thể nghĩ ra cách dùng phụ nữ đối phó với Vương Tuấn Khải vậy, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Thẩm Trường Mộc vẫn mang ánh mắt nặng nề: "Bọn họ đã thành công rồi, không phải sao?" Nếu không ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải , anh sẽ không thể nào kêu bọn họ cứu Vương Nguyên , nhưng Vương Tuấn Khải đã cứu, bây giờ điều anh kỳ vọng nhất chính là Vương Tuấn Khải làm như vậy là để cho đối phương xem, mà không phải là thật lòng thật ý: "Nếu anh Khải đã quyết định sửa chữa sai lầm này, vậy chúng ta cũng coi như không có chuyện gì xảy ra!"
![](https://img.wattpad.com/cover/374418422-288-k760806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .