Chương 33

11 2 0
                                    

Khi Vương Nguyên trở về đúng lúc chạm mặt Khưu Vân Sương đi ra từ thư phòng, Khưu Vân Sương nhìn thấy cậu, trong lòng rất mâu thuẫn, vừa hận Vương Nguyên có được nhiều sự đối đãi đặc biệt của Vương Tuấn Khải , vừa có chút tội nghiệp cậu , bởi vì hết thảy những thứ cậu đang có hoàn toàn là vì gương mặt giống với Mạnh Tiêu Tiêu mà thôi.

"Vương Nguyên , nếu như cậu không có gương mặt này cậu cảm thấy anh ấy sẽ đối xử với cậu thế nào?" Khưu Vân Sương ác ý hỏi, cô ta muốn nhắc đi nhắc lại cho người này biết tất cả những thứ cậu có được đều là vì một người khác, mãi mãi sống dưới cái bóng của người ta.

"Tôi không có gương mặt này thì Vương Tuấn Khải đối xử với tôi thế nào à, tôi không biết, nhưng tôi vẫn có thể sống rất tốt. Còn Khưu tiểu thư cô mà không có gương mặt này, không có thân phận em gái của Mạnh Tiêu Tiêu thì ngay cả một ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng không cho cô đâu." Vương Nguyên nói rất tự tin.

Sắc mặt Khưu Vân Sương trở nên u ám, "Cậu sẽ phải hối hận vì đã đắc tội tôi."

"Thế à? Vậy tôi sẽ chống mắt chờ xem." Vương Nguyên và Khưu Vân Sương đi sượt qua vai nhau, sau khi đi được hai bước thì cậu đột nhiên quay đầu lại, "Nếu anh cô biết đứa em gái ruột của mình ngày đêm mơ tưởng đến người đàn ông cậu ta yêu, liệu cậu ta có kích động muốn giết cậu luôn không?"

"Cậu là cái thá gì, dựa vào cái gì mà nhắc đến anh tôi? Anh ấy tốt với tôi như vậy, sao có thể làm thế với tôi, vả lại tôi, tôi..." Khưu Vân Sương mím chặt môi, vẫn không có cách nào phủ nhận được tâm tư cô ta dành cho Vương Tuấn Khải .

Vương Nguyên không quay đầu lại, mỉm cười, "Nếu anh cô thật sự tốt với cô như vậy, chắc chắn là mắt cậu ta mù rồi, người như thế chết sớm cũng chẳng có gì lạ."

Khưu Vân Sương nhớ đến những tháng ngày chỉ có một mình cô ta, không có ai che chắn trước mặt cô ta mà không oán không hận, cũng không có người nào có thể khiến cô ta tin tưởng vô điều kiện. Cô ta đã từng ghen tị với sự tồn tại của Mạnh Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều thích Mạnh Tiêu Tiêu hơn, cho dù là bọn buôn người hay là những người muốn mua trẻ con về nhà nuôi, thì vận may của Mạnh Tiêu Tiêu cũng tốt hơn nhiều, còn có thể quen biết Vương Tuấn Khải . Nhưng cô ta cũng không muốn có người nói Mạnh Tiêu Tiêu như vậy, đó là người thân của cô ta, bản thân cô ta có thể ghét bỏ, có thể nói xấu, có thể đố kị, nhưng không cho phép người khác nói anh ấy như vậy.

Khưu Vân Sương xoay người chạy tới trước mặt Vương Nguyên, hung hăng đẩy cậu một cái, "Không cho phép cậu nói anh ấy như vậy, không cho phép cậu nói anh ấy như vậy."

Vương Nguyên đứng vững lại, còn nở nụ cười mỉa mai, sau đó hất cằm, "Nếu Mạnh Tiêu Tiêu vẫn còn sống, chắc hẳn cô sẽ rất ghen tị với cậu ta vì cậu ta có thể có được tất cả tình cảm của Vương Tuấn Khải nhỉ? Rõ ràng trong lòng hi vọng anh của cô vĩnh viễn đừng trở về, cậu ta chết lâu rồi, sao cô vẫn không chịu thừa nhận hả?"

"Tôi không có, tôi không có... Tôi không có muốn anh ấy chết."

Cậu nhếch môi, cười như không cười nhìn Khưu Vân Sương.

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ