Chương 48

19 4 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Khưu Vân Sương nhìn thấy sát ý trong mắt Vương Tuấn Khải , mà người anh muốn giết lại chính là cô ta, cô ta không dám tin đồng thời vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, cô ta là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu cơ mà, sao anh có thể muốn giết cô ta, nhưng cô ta nhìn thấy rất rõ ánh mắt của anh, anh thật sự muốn cô ta chết, bởi vì cô ta đã ra tay với Vương Nguyên sao? Anh thật lòng với Vương Nguyên ư?

Nhưng cô ta không có thời gian để suy nghĩ, bóng đen tử vong đang bao phủ lên người cô ta, "Em là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu, rất nhiều chuyện chỉ có mình em biết, em có thể kể cho anh những chuyện anh không biết, không phải anh thích nghe em kể những chuyện của Mạnh Tiêu Tiêu sao? Em sẽ kể hết cho anh, anh muốn biết cái gì, em đều kể anh nghe..."

Anh híp mắt, tay phải trực tiếp nổ súng.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Khưu Vân Sương liền thét một tiếng chói tai, lập tức ngồi thụp xuống, lấy hai tay che tai mình. Lúc cô ta nhận ra phát súng của Vương Tuấn Khải chỉ bắn vào bên cạnh chân của cô ta, cô ta sợ đến mức tức khắc ngã về phía sau, oà một tiếng bật khóc.

Anh dựa vào bàn, thu lại súng, "Cô nói đi, tôi nghe."

Toàn thân Khưu Vân Sương đều đang run rẩy, cô ta cố gắng bò dậy, nhưng không có cách nào đứng vững, chỉ đành co quắp trên sàn, "Anh rể, anh rể..."

"Đừng khiêu chiến sức nhẫn nại của tôi." Anh lại chạm vào khẩu súng lần nữa.

Khưu Vân Sương lập tức run lẩy bẩy lên tiếng, "Em và anh, chúng em... chúng em bị người ta bắt lên xe ở một nơi rất đông người..."

Anh nhíu mày, vô cùng mất kiên nhẫn, "Những chuyện này tôi nghe chán rồi. Tôi chỉ nhắc nhở cô một lần, cô và Mạnh Tiêu Tiêu chia cách thế nào? Cô suy nghĩ thật kĩ xem nên mở miệng thế nào, nếu không ở nơi này mất đi một người là chuyện rất đơn giản."

Khưu Vân Sương cắn môi, cô ta không dám nói, nhưng cô ta cảm thấy Vương Tuấn Khải nhất định đã biết chuyện gì rồi, nếu không cũng sẽ không đặc biệt hỏi cô ta, cô ta muốn sống, cô ta không muốn chết, "Có người đến mua trẻ con, bọn họ thấy anh em xinh nhất, đẹp nhất, nhìn một cái đã vừa ý, muốn dẫn anh ấy đi... sau đó... sau đó..."

Anh cảm thấy có điều kì lạ trong đó, "Sau đó thế nào?"

Khưu Vân Sương bắt đầu khóc lớn, cô ta ghen tị với anh, tuy ấn tượng về cha mẹ ruột đã không còn sâu đậm từ lâu, nhưng cô ta vẫn nhớ bọn họ đều thích anh hơn, cho dù là bọn buôn người kia cũng vẫn thích anh ấy hơn, chỉ bởi vì anh ấy xinh đẹp hơn, nên bọn chúng cho anh ăn mặc vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Những người có tiền đến mua trẻ con đều thích anh ấy, nhưng lần nào anh cũng kêu những người đó dẫn cô ta theo cùng, rất nhiều người không đồng ý, vì vậy anh ấy mới mãi không bị người ta mua đi

Cô ta không dám nói dối, "Cặp vợ chồng đó rất giàu, trông cũng rất tốt bụng, bọn họ thích anh... em... em cảm thấy nếu không có anh, vậy bọn họ chắc chắn sẽ chọn dẫn em đi, nên ngày hôm đó nhân lúc mấy người lớn rời đi, em đã lừa anh, nói với anh ấy, bọn chúng kêu anh đợi ở bên ngoài tiểu khu... Bởi vì... bởi vì nếu bọn chúng phát hiện có người bỏ trốn nhất định sẽ không... sẽ không cho anh sống những ngày tháng yên ổn, cứ như vậy nói không chừng cặp vợ chồng kia sẽ dẫn em đi..."

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ