( chời ơi hai ngày nay cái VPN bị hỏng, không vào được wattpad :))
Vương Nguyên được đưa đến một căn phòng ở tầng 1 của hộp đêm, nhưng chỉ có một mình cậu , Vương Tuấn Khải không ở đây, cậu đợi một lát, Vương Tuấn Khải vẫn không xuất hiện, cậu nhìn trái cây và đủ các loại hạt được đặt trên bàn trà nhỏ đắt tiền trước mặt mình, Vương Tuấn Khải đi đâu rồi, định làm cái gì sao? Lẽ nào anh chỉ dùng cậu làm lá chắn, ngoài ra còn có chuyện khác phải làm?
Cậu muốn ra ngoài, nhưng ngoài cửa có hai người đang canh giữ, không cho phép cậu ra nửa bước, mà cậu cũng nhìn thấy Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đang đứng ở cuối hành lang của tầng lầu này, thế nên cậu xoay người trở về phòng. Người hiểu rõ Vương Tuấn Khải đều sẽ biết bên cạnh anh nhất định sẽ có đám người Thẩm Trường Kim đi theo, điều này khiến người khác sinh ra suy nghĩ cố hữu, chỉ cần nhìn thấy mấy người Thẩm Trường Kim thì Vương Tuấn Khải cũng đang ở đấy.
Vương Tuấn Khải cố ý để Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc ở lại đây...
Vương Nguyên nhìn rượu trên bàn trà nhỏ, rót cho mình một ly, ngắm nhìn màu đỏ trong suốt nằm trong ly, màu đỏ sáng long lanh óng ánh, giống như thủy tinh lưu động, hiện ra vẻ mê hoặc, cậu khẽ nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười tự giễu. Lúc trước khi ra ngoài, Tần Yên ghen tị thậm chí là thất thố như vậy, nếu Tần Yên biết cậu cùng lắm cũng chỉ là lá chắn của Vương Tuấn Khải , có lẽ sẽ không đau lòng như thế đâu nhỉ?
Mà bản thân Tần Yên cũng không nhận ra, Vương Tuấn Khải bao dung với cô ấy thế nào, những lời Tần Yên nói rõ ràng là khích bác cậu , anh lại làm như không nghe thấy, ngay cả một chút ý cảnh cáo cũng không hề có.
Vương Tuấn Khải đi thẳng vào một căn phòng, căn phòng này là một mình anh có, người khác không có tư cách có, trông bề ngoài nó rất bình thường, không có gì lạ, nhưng mở tấm bích họa vô cùng đồ sộ ra thì chính là một cánh cửa, sau khi bước vào, bên trong có một thang máy đi thẳng đến cửa sau của tòa nhà này. Anh đứng trong thang máy, bước ra ngoài, đi đến cửa sau, ba chiếc xe giống hệt nhau đang đậu ở đó.
Anh ngồi vào trong một chiếc xe do Thẩm Trường Thủy đích thân cầm lái, sau khi anh lên xe, Thẩm Trường Thủy lập tức lái xe đi, "Anh cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ truyền đi tin tức anh biến mất?"
"Nhất định." Vương Tuấn Khải nhắm mắt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là ngón tay anh khẽ nhúc nhích, vừa rồi anh chạm vào eo của Vương Nguyên , cảm giác trơn nhẵn trên tay thật lâu không tan.
Thẩm Trường Thủy không biết tại sao anh lại chắc chắn như vậy, nhưng người của Chu Tấn Ân lấy được tin tức Vương Tuấn Khải âm thầm rời khỏi, nhất định sẽ cho rằng anh đi làm chuyện bí mật gì đó, với tính cách của Chu Tấn Ân, sẽ tốn rất nhiều thời gian để điều tra chuyện này, càng tra không ra càng coi trọng, tiếp tục luẩn quẩn như vậy. Nếu Chu Tấn Ân đã thích cho người tiêu tốn nhân lực, vật lực như thế thì cứ để ông ta nếm trải cảm giác này lâu lâu đi, thậm chí còn mang đến một ít niềm vui bất ngờ, khiến Chu Tấn Ân nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đi gặp nhân vật lớn nào đó, từ ấy sẽ tăng tốc độ triển khai một số chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
ספרות חובביםRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .