Khi đó ai cũng không ngờ, Thẩm Trường Thủy không dẫn theo Kỷ Thừa Ca rời đi mà trốn trong bụi rậm, anh nhìn Kỷ Thừa Ca ngất xỉu trong lòng rất mâu thuẫn, trong người anh có một loại thôi thúc, muốn đi ra ngoài giết những người kia, cho dù phải trả giá đắt, thậm chí là tính mạng của anh, nhưng nhìn thấy Kỷ Thừa Ca bị anh dùng cỏ che lấp, đột nhiên anh thấy mình không có tư cách đi ra ngoài. Đám người đáng chết kia đã trở lại, Thẩm Trường Thủy cắn chặt răng, anh hi vọng biết bao nhiêu đám người trở về chính là người của bọn họ, sau đó bọn họ có thể cùng nhau cười nói chúc mừng, cho dù có bao nhiêu người tới, bọn họ vẫn có thể sống sót trở về, nhưng không có cơ hội như vậy.
Thẩm Trường Thủy cầm súng nằm sấp trên mặt đất, súng nhắm vào những người đó, anh ở Trường Sinh Đường không phải uổng công, ai là thủ lĩnh của đám người này, liếc mắt một cái là biết, chỉ cần một phát súng, người kia sẽ chết ở đây, nhưng trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt bình tĩnh lại dứt khoát, cậu nói —— Tôi không thể dìu anh ấy đi được, cũng không thể bảo vệ anh ấy, nhưng anh có thể.
Thẩm Trường Thủy nhắm mắt lại, lựa chọn buông tha, anh không có tư cách làm bất cứ chuyện gì, anh phải bảo vệ Kỷ Thừa Ca, chỉ cần Kỷ Thừa Ca không có an toàn tuyệt đối, anh sẽ không có tư cách hành động thiếu suy nghĩ.
Người của Vĩnh Hằng Đường dùng toàn bộ nhân lực trên đường rời đi, có lẽ trước tiên bọn chúng sẽ trở về Trường Sinh Đường, dùng hết tất cả biện pháp để ngăn chặn đường trở về của bọn họ. Nhưng bọn họ không trở về, thậm chí còn không xuống núi. Thẩm Trường Thủy đã nghĩ tới, bây giờ xuống núi càng nguy hiểm hơn, hơn nữa người của bọn họ gần như toàn quân bị diệt, một mình anh mang theo Kỷ Thừa Ca vô cùng nguy hiểm, hiện tại hi vọng duy nhất chính là Vương Diệu Minh đã biết chuyện này, phái người tới tiếp ứng mình.
Kỷ Thừa Ca tỉnh lại, mắt đỏ bừng, anh hất cành cây trên người ra, nắm lấy cánh tay Thẩm Trường Thủy, "Cậu ấy đâu? Cậu ấy ở đâu?" Anh đứng lên, bởi vì thân thể tê dại cùng đầu váng mắt hoa nên thiếu chút nữa ngã xuống, anh đẩy Thẩm Trường Thủy đang muốn đỡ lấy mình, "Bọn họ đi đâu rồi, anh nói đi, anh nói cho tôi biết!"
Thẩm Trường Thủy trầm mặc.
Mắt Kỷ Thừa Ca như mũi tên lửa, trừng mắt nhìn anh, "Thẩm Trường Thủy, các anh thường nói mạng của các anh đều là của tôi, hiện tại tôi ra lệnh cho anh, nói cho tôi biết bọn họ đi đâu."
Thẩm Trường Thủy nhắm mắt lại, trong mắt rơi xuống một dòng nước mắt, Kỷ Thừa Ca giống như đã biết điều gì đó, xoay người chạy đi, khắp nơi đều là cỏ cây cao tới nửa người, anh chạy lảo đảo không vững, bộ dáng quả thực chật vật tới buồn cười, nhưng nhìn thấy bộ dáng của anh, không ai có thể cười được. Thẩm Trường Thủy không nói một lời, đi theo phía sau Kỷ Thừa Ca, bọn họ đều bị trầy xước, một ít vết thương toát ra tơ máu, nhưng bọn họ không có một chút cảm giác nào.
Ở vách núi, bọn họ nhìn thấy thi thể đang nằm, phần lớn mọi người đều là người của bọn họ, Kỷ Thừa Ca xông lên, anh quỳ xuống bên cạnh thi thể Thẩm Trường Thổ, trên người Thẩm Trường Thổ có rất nhiều vết thương do súng bắn, cánh tay trên lồng ngực và đùi, mà một phát súng trí mạng kia là chính Thẩm Trường Thổ tự mình dùng viên đạn cuối cùng bắn vào đầu mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/374418422-288-k760806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .