Chương 21

22 6 0
                                    

Vương Tuấn Khải rút tay ra, lùi lại hai bước, đứng ở giữa cửa thang máy, dùng hành động bày tỏ thái độ từ chối. Vương Nguyên nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt anh, không phải lạnh lùng, mà là bài xích sâu sắc từ đáy lòng, không phải bài xích thân thể cậu , cũng không phải bài xích cậu tới gần, mà là muốn vứt hoàn toàn cậu bên ngoài thế giới của anh, cho dù cậu dựa vào anh đến gần hơn nữa, khoảng cách tới trái tim anh chưa bao giờ là gần cả.

Anh quay người lại rời đi, cậu đứng trong thang máy, cho tới tận khi cửa thang máy sắp tự động đóng lại cậu mới xông ra ngoài, đi phía sau anh. Cậu nhìn bóng lưng ngày càng lạnh lùng, ngày càng cô lãnh, cắn môi, máu chảy càng không kiêng nể gì, cậu giống như mất đi cảm giác đau đớn, hoàn toàn bất chấp, để máu từ cánh môi chảy xuống.

Anh ấn vân tay, đứng ở cửa, "Tôi cho cậu một cơ hội, rời khỏi đây."

Cậu đứng không xa phía sau anh, "Tôi có thể đi đâu?"

"Cậu muốn đi đâu thì có thể đi tới đó." Anh vẫn không quay đầu lại nhìn cậu .

"Tôi chỉ muốn đi tới trái tim anh."

Anh hừ một tiếng, "Tôi nói lại lần cuối, cậu có thể rời đi, sống một cuộc sống tự do yên bình."

"Tôi cũng nói một lần cuối cùng, tôi chỉ muốn đi tới trái tim anh, trở thành người duy nhất trong trái tim của anh."

Anh chậm rãi xoay người, "Đây chính là cậu tự mình chọn."

"Tôi tự mình... chọn..."

Anh kéo cậu lại, đặt lên khung cửa, khóe miệng nhếch lên chế giễu, "Nếu đây là thứ cậu muốn, vậy tôi thành toàn cho cậu ."

Anh cúi đầu, hôn cậu , cánh môi kề sát vào nhau, máu huyết đan xen, có một loại ồn ào gần như chết lặng, cậu mở to hai mắt, nhìn gương mặt trước mắt mình, đột nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ, rõ ràng hành vi thân mật, nhưng lại giống như là buổi tế lễ hủy diệt, cậu nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ anh, cùng anh gắt gao quấn lấy nhau.

Vương Nguyên không trải nghiệm được chút tốt đẹp nào khi l@m tình trong truyền thuyết, chỉ có nỗi đau cơ thể bị xé nát, giống như bị cắt thành hai mảnh, cậu chỉ có thể gắt gao cắn răng, khắp nơi đều đau, sau đó là trải nghiệm tê dại kinh khủng và cảm giác vô lực, giống như bị bao chìm trong nước biển, trơ mắt nhìn mình bị cuồng phong cuốn vào trong nước. Khắp nơi đều đau, lục phủ ngũ tạng đều như bị dịch chuyển, môi cũng đau, nhất là bị anh cắn liên tục.

Khi tất cả kết thúc, cậu nghi ngờ rằng mình đã chết đi sống lại, sau đó nghi ngờ tại sao tình yêu đáng sợ này có rất nhiều người theo đuổi nhiệt tình như thế.

Cậu nhắm mắt lại, cuộn tròn trên giường, trông cực kì đáng thương.

Trên giường có rất nhiều vết tích loang lổ, nhiều nhất là màu đỏ của máu. Vương Tuấn Khải tr@n truồng đứng ở bên giường, nhìn người cuộn tròn thành một cục, rõ ràng đã ngủ thiếp đi, dường như cũng có thể từ trên mặt cậu nhìn ra cậu đang chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Trong lòng anh thế mà lại có một loại thỏa mãn kì lạ, sự đau khổ của anh rõ ràng không giảm đi chút nào, nhưng dùng loại phương thức ti tiện này làm cho người khác cũng đau khổ theo, trong lúc khiến cậu cảm thấy đau khổ, đồng thời anh cũng có được sự cân bằng quỷ dị, anh cho cậu cơ hội để rời đi, nhưng cậu hết lần này tới lần khác chính mình yêu cầu ở lại, vì thế anh ngay cả áy náy cũng không cần có.

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ