Chương 35

17 5 0
                                    

Vương Tuấn Khải tự mình dẫn người đi thị sát các sòng bạc và hộp đêm để biết rõ tình trạng chân thật nhất hiện nay. Lần này không phải là chọn vài nơi để kiểm tra nữa, mà là đi tuần tra từng nơi. Anh không nói một lời, cũng không hỏi người phụ trách tình trạng hiện nay thế nào, chỉ đơn giản nhìn ngó mấy lượt rồi đến chỗ tiếp theo. Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc đi theo bên cạnh anh nhìn thấy tình trạng hiện tại đều cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thường, khiến những ai nhìn thấy biểu cảm này của anh cũng yên tâm không ít, tựa như chỉ cần anh không lộ ra vẻ hoảng loạn thì tình trạng hiện tại sẽ có khả năng xoay chuyển.

Vương Tuấn Khải không ở nhà, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng buồn chán, nhưng còn có một Khưu Vân Sương luôn tìm cậu gây chuyện, nên Vương Nguyên chỉ đành theo Tần Yên cùng nhau ra ngoài mua sắm. Vương Nguyên bằng lòng ra ngoài là vì cậu cảm thấy bất kể là Khưu Vân Sương hay là Tần Yên thì ngày hôm nay đều có biểu hiện hết sức kì lạ, nghĩa bóng nghĩa đen trong lời nói của Khưu Vân Sương dường như đều hi vọng cậu ra ngoài, còn Tần Yên vậy mà lại tốt bụng nói đỡ cho cậu , điều này khiến cậu nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được.

Đồ đạc trong nội bộ Trường Sinh Đường đều có người chuyên phụ trách mua về, hoàn toàn không cần đến Tần Yên, cho nên Tần Yên chỉ đơn thuần là đi cùng với Vương Nguyên , "Anh ấy rất ít hút thuốc, cho dù là lúc Trường Sinh Đường xảy ra chuyện gì cũng sẽ không hút, nhưng một khi anh ấy hút thuốc thì chắc chắn đó là thời điểm anh ấy rất đau khổ, lúc đó dường như anh ấy đã tiến vào thế giới chỉ có một mình anh ấy, không ai có thể xông vào, nhưng hết lần này đến lần khác tôi lại rất muốn bầu bạn với một anh ấy như thế. Về quần áo, anh ấy thích nhất là màu đen, hoặc có thể nói là không phải thích, chỉ là anh ấy chọn như vậy thôi, giống như thông qua phương thức này để truy điệu điều gì đó..."

Cậu đi phía bên tay phải của Tần Yên, cậu dừng bước, nghi hoặc nhìn cô ấy, "Tại sao cô nói với tôi những điều này?"

Tần Yên nở nụ cười như có như không, "Tôi tưởng cậu sẽ muốn biết."

"Ồ, đó chỉ là do cô tưởng thôi." Vương Nguyên cười hất cằm.

Tần Yên nhìn cậu , hình như là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Vương Nguyên như vậy, lúc này mới phát hiện đôi mắt của cậu rất đẹp, lấp lánh như sao trời, lúc cười lên giống như pháo hoa nở rộ, sáng chói rực rỡ. Đột nhiên Tần Yên nhớ đến ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải cứ nhìn Vương Nguyên không rời, có phải là vì đang nhìn vào mắt của cậu không? Vậy người kia thì sao, có phải cũng có một đôi mắt tuyệt đẹp giống như vậy không?

Tần Yên cúi đầu, bước từng bước về phía trước, trong đầu hiện lên một cảnh tượng, chàng thiếu niên và cậu nam sinh mười mấy tuổi, bọn họ gặp nhau vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất, sau đó cậu đột nhiên biến mất, chàng trai vẫn luôn nhung nhớ và chờ đợi người ấy, trong câu chuyện tình yêu khiến người ta ghen tị này, cô không phải là nữ chính, thậm chí đến vai nữ phụ cũng không phải.

Hai người đi vào trung tâm thương mại, sau khi đi qua mấy cửa hàng thời trang nữ, đột nhiên Vương Nguyên nhìn Tần Yên, "Tại sao cô không nói cho tôi biết anh ấy thích con trai mặc quần áo thế nào?"

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ