Thành phố Thịnh Châu, một thành phố nổi tiếng thế giới về sòng bạc, nơi đây là thiên đường trong mơ của đám nhà giàu phất lên sau một đêm, mỗi ngày đều có vô số người mang cả đống tiền lớn đổ vào thành phố này. Nó thỏa mãn một bộ phận những người chỉ trong một đêm thăng quan tiến chức, giàu lên nhanh chóng trở thành người thượng lưu, nó cũng khiến cho vô số người tán gia bại sản, vợ con ly tán, có người căm thù nó, cũng có người vô cùng thích sắc màu như truyện cổ tích của nó.
Là người dân bình thường của thành phố Thịnh Châu, loại sắc màu thần thoại này dường như không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Cuộc sống trôi qua theo tuần tự của họ cũng giống như những người dân ở thành phố khác, cho dù ở cùng một thành phố thì những nơi đó cũng không phải là nơi bọn họ có thể lui tới. Tất nhiên, những người này đều sẽ ghi nhớ một chuyện, nếu gặp phải họ Vương hay họ Chu, bọn họ sẽ vô cùng cẩn thận, hai gia tộc lớn này đã chiếm cứ thành phố Thịnh Châu nhiều năm, không ai biết gốc rễ của bọn họ sâu bao nhiêu.
Rất nhiều người đều không thể quên được sự việc xảy ra tại thành phố Thịnh Châu vào bảy năm trước, theo những người từng chứng kiến kể lại, trên mặt đất bày la liệt các thi thể chết trong tình trạng bi thảm, trời mưa khiến máu chảy thành sông, phía cảnh sát bắt được vô số người, nhưng cũng không thể làm gì được chúng, bọn chúng làm chứng cho nhau, bao che nhau, cũng chỉ có thể trừng phạt một số người.
Trận thảm họa đó là lần đầu tiên người dân thành phố Thịnh Châu chân chính trải nghiệm uy lực của thần tiên đánh nhau, Vương gia và Chu gia gây chiến, sinh mạng giống như một trò đùa trẻ con, rất nhiều cửa hàng bị phá hủy, vô số người bốc hơi trong một đêm, khoảng thời gian đó, mọi người đi trên đường cũng sẽ cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mình.
Mãi cho đến bây giờ, khi có người nhắc tới sự việc của bảy năm trước, mọi người đều sẽ co rúm lại theo bản năng, đó là lần đầu tiên bọn họ thật sự ý thức được ý nghĩa tồn tại của Chu gia và Vương gia, đó không phải là gia đình được diễn trong các bộ phim, càng không phải là một trò chơi, mà đó là sự thật, sự thật xảy ra ngay bên cạnh bọn họ.
Bên ngoài hội sở tư nhân Bích Thủy Thiên Đường, một hàng xe màu đen được thiết kế riêng dừng lại cùng lúc, những người đàn ông mặc âu phục giày da đồng thời mở cửa xe, nhịp bước vững vàng, hành động mau lẹ, trấn thủ các cửa ra vào của Bích Thủy Thiên Đường. Bọn họ nói năng thận trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, giống như chiến sĩ từng được huấn luyện vô số lần, bất kể là thể lực hay sức quan sát thì người bình thường cũng không thể nào so được.
Có người ở phía xa nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng rời đi, ngu hơn nữa cũng biết chắc chắn là có nhân vật lớn giá lâm.
Qua một lúc, chiếc ô tô Sedan màu đen trông rất bình thường mở cửa ra, một đôi chân mang giày da chạm lên mặt đất, ngay sau đó là hai chân thon dài, vòng eo gầy gò nhưng vô cùng mạnh mẽ, phần cổ xinh đẹp, gương mặt góc cạnh tinh xảo bị kính đen che mất đôi mắt, chỉ là màu da hơi vàng của anh ẩn giấu vài phần cảm giác đẹp đẽ."Anh Khải ." Thanh niên đứng bên cạnh người đàn ông khẽ nhíu mày: "Anh không nên đích thân đến đây."
Ngón tay của người đàn ông đè vào khuy áo thứ hai đếm từ dưới lên, ánh mắt khẽ dừng trên mặt của Thẩm Trường Kim, khóe miệng hơi nhếch: "Nếu đối phương đã dùng trăm phương nghìn kế muốn tôi ra mặt, hà cớ gì tôi không chiều ý bọn họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanficRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .