Vương Tuấn Khải không muốn thừa nhận quả thật anh rất thích làm loại chuyện da thịt dán vào nhau thân mật nhất này với cậu , chỉ có khoảnh khắc này, đầu óc anh mới nằm ở hai thái cực, trống rỗng đến vô cùng, lại tựa như bị thứ gì đó lấp đầy đến mức không một khe hở. Bởi vì chỉ có anh tại thời khắc này mới thật sự là không suy nghĩ gì cả, những chuyện xưa tình cũ giống như thật sự không hề tồn tại, và anh ở trong loại d*c vọng này đã có được sự yên lòng mà anh hằng hướng tới.
Đó là sự yên lòng mà Kỷ Thừa Ca mong muốn nhất.
Đó là thời điểm hoàng hôn, trong tiệm sách cũng bao phủ một màu ráng chiều nhàn nhạt, cả thế giới như được tô một lớp màu vàng dịu nhẹ. Mà mỗi một quyển sách trong tiệm lại giống như gìn giữ những dấu vết của năm tháng qua đi, hợp lại thành từng bức từng bức ảnh cũ, còn cậu chính là phong cảnh duy nhất trong xấp ảnh này.
Kỷ Thừa Ca bất lực nhìn người đang ngồi trên sàn, anh nhắc cậu không chỉ một lần rằng dưới sàn rất lạnh, đừng ngồi dưới đó, nhưng cậu cứ không chịu ngồi ghế đẩu, cậu đặt cái ghế đẩu anh đưa cho ở trước mặt, dùng làm một cái "ghế dựa" đặc biệt, để sách lên ghế đẩu, còn người thì ngồi dưới sàn. Mỗi lần ánh mắt không đồng ý của Kỷ Thừa Ca lia tới, cậu đều sẽ lè lưỡi với anh, sau đó lấy sách che kín mặt mình, rồi lại lén lút nhìn anh, cuối cùng chậm rãi di chuyển sách từng chút một rời khỏi mặt mình.
Anh đi qua, kéo cậu từ dưới sàn lên, cậu bất mãn trừng mắt nhìn anh, "Ghế đẩu quá thấp, ngồi không thoải mái."
Kỷ Thừa Ca hết cách với cậu , chỉ đành xin ông chủ lấy một cái ghế đẩu tương đối cao, nhưng cậu lại nhíu mày chê ngồi cao quá sẽ khó chịu.
Kỷ Thừa Ca thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Mạnh Tiêu Tiêu lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh, cười trộm một hồi, không biết rút đâu ra một quyển sách, sau đó đi đến trước mặt anh, "Nữ chính nói ngồi như vậy khá là thoải mái đó."
Kỷ Thừa Ca còn thật sự ngốc nghếch nghiêm túc đọc cách miêu tả của tác giả, là lúc nữ chính thầm mến nam chính, tưởng tượng có một ngày cô ấy có thể được nam chính ôm lấy, không cần làm việc gì thân mật, cũng không cần nói bất cứ lời nào, cho dù là trong tay cậu ấy đang cầm một quyển sách để đọc thì cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Kỷ Thừa Ca cứ đọc rồi lại đọc, mặt liền nóng lên, anh không thể kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng đó, nếu là anh và Mạnh Tiêu Tiêu...
Mạnh Tiêu Tiêu khẽ cười, âm thanh không lớn, nhưng anh lại nghe thấy rất rõ ràng.
"Kỷ Thừa Ca, mặt anh đỏ rồi." Cậu nghiêng đầu, tựa như cố ý, "Anh thế này là đang xấu hổ hả? Rốt cuộc anh nghĩ tới cái gì vậy?"
Kỷ Thừa Ca mím chặt môi, dường như cơ thể không chịu khống chế, không biết phải nói gì, cũng nói không nên lời, anh cứng đờ người nhét sách lại vào tay cô, sau đó cấp tốc xoay người, cảm xúc tại thời khắc này quá xa lạ, thậm chí anh có chút sợ hãi sự xuất hiện của nó, nỗi sợ không biết tên này khiến tay chân anh luống cuống.
Mạnh Tiêu Tiêu nhìn thấy động tác này của anh thì lập tức hoảng sợ, cậu tức khắc đuổi theo sau, "Xin lỗi, em..."
Kỷ Thừa Ca hít thở một hơi thật sâu rồi mới xoay người nhìn cậu , phát hiện nụ cười của cậu đã hoàn toàn biến mất, cậu đang lo lắng lại sợ hãi nhìn anh, dường như sợ anh sẽ tức giận, "Anh cố ý đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .