Chương 36

20 4 0
                                    

Tần Yên nghe thấy những lời của Vương Nguyên thì nhanh chóng hiểu ra vì sao cậu ấy lại nổi điên. Tuy cô không biết làm thế nào mà Vương Nguyên có thể xác định được chuyện hôm nay là do Khưu Vân Sương làm, nhưng cô vẫn bình tĩnh kể lại sự việc xảy ra ngày hôm nay, ngoại trừ chuyện cô đẩy Vương Nguyên ra thì những chuyện khác đều kể lại đầy đủ toàn vẹn, không hề thêm thắt bất kì tình cảm cá nhân nào.

Sau khi nghe Tần Yên kể lại, tay Vương Tuấn Khải đang nắm tay Vương và rốt cuộc cũng buông ra, chỉ là anh vẫn nhìn cậu , không hề dời mắt, tựa như đang đợi cậu nói ra lý do làm như vậy.

Vương Nguyên nhìn Khưu Vân Sương đang khóc sướt mướt, "Hôm nay, cô liên tục xúi giục tôi ra ngoài, tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò, tại sao cô muốn tôi ra ngoài, hóa ra là định tạo cho tôi một vụ tai nạn xe dẫn đến bỏ mạng. Việc ra ngoài ngày hôm nay là chuyến đi bất ngờ, người biết chuyện không nhiều, hơn nữa nhờ phúc lúc trước cô bị người ta bắt mà khi người khác muốn đối phó Vương Tuấn Khải cũng sẽ không lập chủ ý vào người của anh ấy, bởi vì ai cũng biết anh ấy sẽ đưa ra quyết định thế nào. Huống hồ nếu người khác muốn đối phó Vương Tuấn Khải cũng sẽ không dùng thủ đoạn vụng về này. Cho nên người sắp đặt chuyện hôm nay có lẽ chỉ có tư thù với tôi thôi!"

Khưu Vân Sương ôm mặt mình, "Cậu đừng có ngậm máu phun người, bản thân cậu đắc tội người ta mà còn đi trách tội tôi. Chẳng phải cậu và mẹ cậu nợ tiền sao, chắc là đám người đó đang giục cậu trả tiền đấy!"

Đám người Thẩm Trường Kim liên tục hít drama cũng không kìm được nhìn thẳng vào Khưu Vân Sương, Vương Nguyên đã đi theo Vương Tuấn Khải , đừng nói là số tiền kia đã trả hết từ lâu, cho dù chưa trả xong thì làm sao người khác lại có thể vì chuyện này mà đối phó với Vương Nguyên ? Trừ phi bọn chúng thật sự xem Vương Tuấn Khải đã chết rồi.

Vương Nguyên chỉ cười khẩy, "Cô không thừa nhận cũng không sao, tôi nhớ rõ biển số xe, chỉ cần đi điều tra là biết thôi. Người đứng sau chuyện này chắc chắn là đứa ngu đần, bất kể là cô ta hay là người cô ta thuê thì đều ngu đần như nhau."

Khưu Vân Sương trừng mắt nhìn cậu , "Tôi không có,cậu vu oan cho tôi..."

Vương Tuấn Khải khẽ thở ra một hơi, "Thật sự không phải em?"

Khưu Vân Sương không dám nhìn anh, giọng nói khe khẽ, "Không phải."

"Lần cuối tôi cho em cơ hội, rốt cuộc có phải em không?" Hai tay anh đút trong túi quần, dường như không còn kiên nhẫn nữa, "Nếu bị tôi điều tra ra thì sự việc sẽ không cho qua đơn giản như vậy đâu."

Trong mắt Khưu Vân Sương chợt hiện lên sự đấu tranh, cuối cùng cô ta bật khóc, lần này là khóc thật sự chứ không phải như trước muốn dùng nước mắt để đổi lấy thứ gì, "Là em làm đấy, em làm thì sao hả?" Cô ta nhìn anh , đầy vẻ tủi thân, "Anh nhìn xem bản thân đã biến thành bộ dạng gì rồi, rõ ràng anh không hề có hứng thú với phụ nữ, nhưng vì sao người này đến thì mọi thứ lại thay đổi? Em thật sự cho rằng trừ anh của em ra thì anh không cần ai cả, không đụng vào người nào cả, nhưng vì sao anh lại đối xử đặc biệt với cậu ta như vậy? Em sợ sự tồn tại của cậu ta sẽ khiến anh quên mất anh em , em không muốn anh quên anh ấy, anh em tốt như vậy, sao anh có thể vứt anh ấy ra sau đầu được? Chỉ cần người này chết, anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh của em, anh của em sẽ mãi mãi là sự tồn tại đặc biệt nhất trái tim anh, không ai có thể thay thế được."

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ