Ngày hôm sau, Vương Nguyên không tới Bích Thủy Thiên Đường làm việc, mặt cậu hơi sưng, trên người có vài vết trầy xước bị rách đau đớn. Vết thương trên người không ảnh hưởng nhiều, vết thương trên mặt thì vô cùng ảnh hưởng đến cậu , công việc này của các cậu , bản chất chính là dựa vào gương mặt, mặt cậu có vấn đề thì không thể xuất hiện.
Mấy ngày nay Mạnh Tuệ Nhiên hơi chán nản, sau khi Vương Nguyên rời giường, nhìn Mạnh Tuệ Nhiên đang nằm trên giường, chuẩn bị nấu cơm. Phòng của cậu là một gian phòng, chỉ là một căn phòng nhỏ, vừa vặn đặt được một chiếc giường, Vương Nguyên ngủ trong căn phòng nhỏ, Mạnh Tuệ Nhiên thì ngủ ở phòng bên ngoài, vừa là phòng khách phòng ngủ phòng ăn, Vương Nguyên cũng không biết nên gọi nó là gì.
Cậu xắn tay áo hai tay lên đi vào phòng bếp, rửa sạch nồi nước, lại lấy nửa nồi nước, bật lửa lớn. Cậu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, cắt dưa chuột cà chua và giá đỗ rửa sạch nấu trong nước, chờ đến khi thích hợp rồi cho miến và gia vị vào, miến chín là có thể múc ra ngoài.
Mạnh Tuệ Nhiên rất thích cách ăn này, ăn mãi không chán, vốn dĩ canh nên dùng xương hầm để nấu, nhưng cậu không chuẩn bị trước, nên làm một phiên bản đơn giản hơn.
Vương Nguyên bưng hai bát miến lên bàn, lúc này mới gọi Mạnh Tuệ Nhiên rời giường, trong nhà chỉ có hai mẹ con, cũng không cần chú ý nhiều, Mạnh Tuệ Nhiên trực tiếp ngồi xuống bàn. Tay nghề của Vương Nguyên không tệ, cũng là thứ Mạnh Tuệ Nhiên thích ăn, nhưng Mạnh Tuệ Nhiên ăn không nổi, dùng đũa chọc chọc vào trong bát, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa sổ, có một chùm ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cực kỳ giống như loại hi vọng nào đó.
Vương Nguyên cảm thấy được gì đó, cũng nhìn qua, ánh mắt không dừng lại mà quay vào trong, "Mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mạnh Tuệ Nhiên cười khổ, muốn nói gì đó, khóe miệng giật giật không nói gì, nhiều năm như vậy đều cứ thế trôi qua, biểu hiện này rất giả tạo, cầm đũa bắt đầu ăn thức ăn trong bát.
Ăn cơm xong, Mạnh Tuệ Nhiên thu dọn một chút rồi ra ngoài chơi mạt chược, Vương Nguyên thì thu dọn phòng xong xách rác ra ngoài vứt.
Chỗ để rác cũng không xa, sau khi xuống lầu đi hai phút là tới, là một cái thùng sắt, bên trong ném các loại đồ vật lộn xộn, vừa đến gần đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối ghê tởm. Cậu ném đồ vào bên trong, xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt nhìn xung quanh do dự vài giây, đi đến bên bồn hoa, nhặt tờ giấy giữa lá cây lên, cậu mở ra, trên đó viết —— tiếp cận Vương Tuấn Khải , mặc kệ dùng biện pháp gì.
Vương Nguyên vo tờ giấy thành một cục trong lòng bàn tay, lúc xoay người lại xé nát, ném vào thùng rác.
Buổi chiều, thuộc hạ của Trịnh Thế Tài đến náo loạn một hồi, để cho hai mẹ con Vương Nguyên nhanh chóng trả tiền, nếu Vương Nguyên đã trở thành nhân vật lớn thì đừng tiếp tục nợ, sau khi trả tiền mọi người đều có thể sống tốt hơn một chút.
Lúc này bọn chúng không động thủ nhưng khiến chủ nhà bất mãn, hàng xóm láng giềng xung quanh cũng không muốn có loại hàng xóm này, bọn họ đều là dân chúng thành thật, chưa từng thấy qua cục diện này. Bất kể là chủ nhà hay hàng xóm đều muốn mẹ con cậu nhanh chóng chuyển đi, càng nhanh càng tốt, chủ nhà thậm chí còn trả họ toàn bộ tiền đặt cọc, cũng không thu tiền thuê nhà tháng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .