Thế giới của Vương Nguyên bị ấn nút dừng ngay trong giây phút xao động mãnh liệt ngắn ngủi, giống như một bộ phim truyền hình đang diễn đến cảnh cao trào nhất thì đột nhiên cúp điện, lại giống như hơi nước sôi sùng sục bị con người đóng kín khi đạt đến nhiệt độ sau cùng, từ nồng nhiệt đến lãnh đạm, vậy mà chỉ cần trong khoảnh khắc. Cậu thở gấp, mới vừa rồi còn theo đuổi sự kịch liệt, nhưng giờ đây bỗng nhiên tất cả chẳng là gì cả, cậu rất muốn cười, lại cười không nổi, trên mặt có thứ chất lỏng ẩm ướt, không biết là chảy ra do quá dữ dội, hay là vì bi thương.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải trong bóng tối dần trở nên u ám, so với đêm đen càng tối tăm cũng càng thêm thê lương, anh thu lại ngón tay ở nơi riêng tư bí mật nhất của cậu , trên tay có thứ chất lỏng nổi bật, anh dùng đầu ngón tay cảm nhận một chút.
"Nói chuyện đi!" Anh nghe thấy tiếng thở dốc của cậu từ kịch liệt dần dần trở nên ổn định.
Cậu nhếch khóe môi một cái, không lên tiếng.
Anh nằm đè lên người cậu , cơ thể gần như hoàn toàn bao trùm lấy thân thể cậu , da thịt dán sát, nhiệt độ cơ thể lan tỏa, đôi bên đều mang mùi hương trên người đối phương, giống như nước hoa có hương rất nồng, quanh quẩn bên người, kéo dài hồi lâu.
Không đáp lại, một lúc sau, anh đưa tay sờ mặt cậu , lồng ngực chợt đông cứng, "Tại sao lại khóc?"
Vương Nguyên cười, giọng khàn khàn, "Anh coi tôi thành người khác còn không cho tôi đau lòng sao?"
"Người khác." Vương Tuấn Khải nghiền ngẫm câu nói này, "Không phải từ đầu cậu đã biết rồi sao? Không đúng, cậu phải là vô cùng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi vì một người khác."
"Anh đừng có thành thật như vậy." Tay cậu vòng lấy cổ anh, "Anh có thể giả vờ người anh yêu không phải là người khác mà là tôi, còn tôi cũng sẽ lừa mình dối người mà cảm thấy như vậy."
Vương Tuấn Khải cười rất kì lạ, anh nói, "Được thôi, bây giờ tôi sẽ đến yêu cậu ."
Anh vùi bộ phận trên người mình vào cơ thể cậu , động tác va chạm mạnh mẽ, tiếng da thịt đập vào nhau và âm thanh r3n rỉ không ngừng giao thoa đan xen, hai chân cậu quấn quanh người anh, giống như thông qua cách này hoàn toàn hợp hai thành một.
Đây là trận mây mưa hết sức kịch liệt, cho đến khi sắc trời dần sáng lên, bầu trời đêm tối tăm chuyển thành màu xanh nhạt, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, sự tĩnh mịch bao trọn hết thảy nồng nhiệt, chỉ lưu lại hồi ức.
Khi Vương Nguyên thức dậy đã không biết chiều nay là chiều hôm nào, cậu nhìn trần nhà màu trắng, phía trên không có những vật trang trí rườm rà phức tạp, chỉ có một cái đèn chùm, vô cùng đơn giản. Cậu nghiêng đầu, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang quan sát mình, ý tứ soi xét trong mắt rất đậm, "Chào buổi sáng."
Anh cười, nhướng mày, "Đã không còn là buổi sáng rồi."
"Đối với chúng ta mà nói thì mới sáng mà." Cậu ngồi dậy, nơi riêng tư truyền đến cảm giác khó chịu khiến cậu không kìm được phải nhíu mày, tối qua quá mệt nên trực tiếp ngủ luôn, cũng không tắm rửa gì, giờ phút này thứ chất lỏng giữa h@i chân lại dính vào chăn, vậy mà cậu còn phải dùng tay gỡ bỏ chăn ra khỏi chỗ nhạy cảm của mình, trải nghiệm này quả thật là buồn cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanficRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .