Chương 30

13 4 0
                                    

"Đám đàn ông các anh vẫn ích kỷ như thế, bản thân nổi hứng nói chuyện là không quan tâm đến người khác." Vương Nguyên bất mãn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải , rất tự nhiên mà ngồi kế bên anh, sau đó cười với Thiệu Gia Minh, "Dù sao tôi cũng nghe kể về hành động anh dũng của cục trưởng Thiệu, xử lý nhiều vụ án lớn, mỗi vụ án đều gây chấn động không nhỏ, bắt được rất nhiều người... Tôi ấn tượng nhất là vụ bắt cóc trẻ em, anh và bọn họ chắc đã phải chiến đấu dũng cảm và mưu trí lắm, cuối cùng phải mất hơn một năm mới có thể bắt hết được chúng."

Thiệu Gia Minh có vẻ hứng thú nhìn Vương Nguyên vài lần, anh ta lập tức vuốt mũi mỉm cười, nhướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải , "Xem ra Vương thiếu gia từ tốn đợi người đẹp rồi."

: "Tôi không giống cục trưởng Thiệu, có một quá khứ huy hoàng như vậy, không thể khiến phụ nữ ngưỡng mộ hứng thú quan tâm từ tận đáy lòng."

Vương Nguyên cũng cười theo bọn họ, dường như có chút ngại ngùng, "Quả thực có rất nhiều người ngưỡng mộ cục trưởng Thiệu! Lý do tôi biết chuyện của cục trưởng không phải do báo đài mà là do nghe được hội chị em bạn dì ngưỡng mộ anh đó, khen không ngớt, khi biết anh chuyển đến thành phố Thịnh Châu họ hào hứng không thôi, muốn một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy anh. Tôi khá may mắn, có thể gặp anh nhanh như vậy."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, dùng tay phải nâng cằm cậu lên, "Cảm thấy hứng thú với cục trưởng Thiệu?"

"Là ngưỡng mộ." Cậu vội sửa.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nhìn về phía Thiệu Gia Minh, "Cậu ấy sùng bái anh như vậy, hay là cùng nhau khiêu vũ một bài, tiện thể nói về những chiến công anh hùng của anh?"

Thiệu Gia Minh nheo mắt, "Vương thiếu gia, khó lòng mà yêu một người, tôi sẽ không đoạt lấy đâu, Vương thiếu gia vẫn nên nhảy với người đẹp này thì hơn, có thể gia tăng tình cảm."

Vương Nguyên không chút hứng thú, cậu nhìn Thiệu Gia Minh, "Tôi và anh ấy đã nhảy đến phát chán rồi, vừa hay lại muốn đổi người, tuy không biết cục trưởng Thiệu nhảy ra sao, nhưng đã là cục trưởng thì làm sao có chuyện không thể được chứ? Nếu như cục trưởng Thiệu từ chối thì sẽ khiến tôi không vui đấy."

Thiệu Gia Minh cười ha hả, "Để một người đẹp không vui, là một hành vi mà một người đàn ông không nên có, được người đẹp mời, tôi đây rất vinh hạnh."

Thiệu Gia Minh đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu , làm động tác thân sĩ vươn tay ra mời, Vương Nguyên khẽ cười đặt tay lên, ánh mắt Vương Tuấn Khải xoẹt qua bàn tay đang chạm vào nhau của hai người họ, ánh mắt lạnh lùng, "Người như cục trưởng Thiệu, chắc chắn sẽ không để phụ nữ đợi chờ đâu nhỉ, cậu không nên ỷ vào lòng tốt của anh ấy mà khiến anh ấy khó xử, hỏi những thứ không nên hỏi và làm những điều không nên làm."

Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải , "Làm gì có chuyện đó, cục trưởng Thiệu là người tôi rất khâm phục đấy."

Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, khi họ bước vào sàn nhảy, anh thấy được hình ảnh của bọn họ phản chiếu trên chiếc ly, có vẻ như bọn họ đang trò chuyện rất vui, Vương Nguyên bị Thiệu Gia Minh trêu cười không khép miệng lại được, anh đưa mắt nhìn người phía bên cạnh mình, "Phải cẩn thận một chút."

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ