Ngay khoảnh khắc máy sấy tóc ngừng, Vương Tuấn Khải cũng mở mắt ra, trên mặt anh có vài phần phiền muộn, tựa như khó chịu khi tỉnh lại từ trong cõi mộng kia, cho dù rõ ràng anh không hề ngủ, nhưng bằng cách nào đó lại có thể nằm mơ? Lúc cậu định cất máy sấy tóc, anh lại duỗi tay ra nắm lấy cánh tay cậu , anh nắm rất chặt, cậu cảm thấy cổ tay mình giống như đã bị anh bóp gãy, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng cậu , khiến cậu ngay cả thời gian kiểm tra cổ tay cũng không có, chỉ có thể đón nhận ánh mắt của anh, anh nói, "Cậu tên gì?"
"Vương Nguyên , tôi tên Vương Nguyên ."
Anh giống như đắm chìm trong cảm xúc nào đó rồi cuối cùng cũng tỉnh lại, anh buông tay cậu ra, "Cậu có một cái họ thật hay."
Vương Nguyên nhìn anh hai giây, "Cái này phải cảm ơn mẹ tôi."
Sau đó, anh cũng không để ý đến cậu nữa, Vương Nguyên thì tự mình vào phòng tắm tắm rửa, thay bộ quần áo mà anh kêu người mua về, cậu bước ra khỏi phòng tắm.
Vương Tuấn Khải vẫn luôn duy trì động tác ban nãy trước khi cậu vào phòng tắm, vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa sổ sát đất to lớn, cậu hoài nghi anh chưa từng nhúc nhích dù chỉ một cái, thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng đối với anh mà nói, thậm chí giống như không hề có thời gian chuyển động, cả thế giới này đang ở một trạng thái đứng im nào đó.
Cậu bước từng bước về phía anh, "Chắc chắn có rất nhiều cô gái yêu anh, dùng trăm phương nghìn kế muốn hấp dẫn ánh mắt của anh, muốn tiến vào thế giới của anh."
Lúc này, Vương Tuấn Khải mới quay đầu nhìn cậu , "Cậu cũng là một trong số những người đó?"
"Phải, tôi cũng là một trong số những người đó." Cậu vô cùng thành thật, bàn chân trần bước tới gần anh, "Bên trong thế giới của anh chỉ có một mình anh, một khi bước vào thì có thể trở thành người độc nhất vô nhị, không cô gái nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của độc nhất vô nhị."
Độc nhất vô nhị...
Vương Nguyên đứng trước mặt anh, "Thế giới một người không cô độc sao?"
"Không cô độc, bởi vì trong thế giới này đã có một người." Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt, hai tay đan xen đặt trên đùi, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, mà cơ thể anh đang mặc áo choàng tắm lại mang một sức quyến rũ cấm dục, khiến người ta muốn xé nát vẻ bình tĩnh, an nhiên này của anh.
"Người đó đâu?"
"Chết rồi."
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không có gì cả, chỉ có tiếng gió thổi, nhẹ nhàng bay vào từ bên ngoài cửa sổ sát đất. Trong thế giới của anh đã có hai người, anh và một người đã chết, cho dù người đó chết rồi nhưng cũng chưa từng rời khỏi thế giới của anh.
Không biết im lặng đã bao lâu, anh mới lên tiếng, "Cần tôi sắp xếp chỗ ở cho mẹ của cậu không?"
Vương Nguyên lắc đầu, nhận ra anh không nhìn cậu , bèn mở miệng, "Không cần đâu, làm như vậy người của Vĩnh Hằng Đường sẽ nghi ngờ tôi đã bị anh thu phục, sẽ không có chút tín nhiệm nào đối với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .