Chương 15

19 5 0
                                    

Vương Nguyên rút đầu kim cắm vào mạch máu trên mu bàn tay của mình ra, dùng bông gòn đè lên, qua một lúc, lấy bông gòn ra, trên bông gòn xuất hiện một vết màu đỏ chói mắt. Cậu ném bông gòn dính máu vào thùng rác, ngồi dậy trên giường, mang dép rồi ra khỏi căn phòng này.

Cả tầng này là nơi một số bác sĩ ở, có điều bọn họ khá nhàn rỗi, chỉ có tình huống đặc biệt mới cần bọn họ ra tay, đa số thời gian bọn họ đều tiến hành nghiên cứu hoặc là tán gẫu, chơi điện thoại, máy tính, nhưng bọn họ rất có sự ăn ý, bọn họ chưa từng nhắc đến những chuyện liên quan tới Trường Sinh Đường, càng không quan tâm bệnh nhân của bọn họ vì sao lại bị thương, chỉ cố gắng hết sức cứu chữa.

Cậu đi ra ngoài, một căn phòng khác bên cạnh có người canh giữ ở ngoài, cậu đứng một lúc, không đi qua đó mà đi về phía thang máy.

Chẳng mấy chốc thang máy mở ra, nhưng không phải là không có người nào, bên trong có một thiếu niên đang đứng, trông khá trẻ, có hai phần giống với Vương Tuấn Khải . Thiếu niên bước ra từ trong thang máy, hai tay cậu đút vào túi quần, dường như bất ngờ sao có thể thấy được người, "cậu là ai?"

Vương Nguyên không để ý đến cậu, lướt qua cậu chuẩn bị đi vào thang máy.

"Số người muốn trở thành người của anh ba tôi rất nhiều, nhưng bọn họ đều thất bại, cậu muốn biết tại sao không?" Thiếu niên không quay đầu lại, nhưng lại nói ra một câu như vậy.

Lúc này, Vương Nguyên mới xoay người nhìn cậu: "Không muốn."

Thiếu niên bật cười: "Thật sao?"

"Đúng vậy, sở dĩ bọn họ thất bại bởi vì tất cả bọn họ không phải là tôi."

Thiếu niên nghe thấy liền vỗ tay, "Cũng đúng, người có thể được anh ba đích thân nổ súng, cậu là người đầu tiên, sau khi khiến anh ấy nổ súng vẫn có thể không chết, cậu cũng là người đầu tiên. Tục ngữ nói đại nạn không chết ắt có hạnh phúc mai sau, tương lai Vương thiếu gia nhất định sẽ có tiền đồ gấm hoa, ở đây tôi xin chúc mừng cậu trước nhé."

"Cảm ơn lời chúc tốt lành của cậu." Vương Nguyên bước vào thang máy.

Vương Định Vũ xoay người với tốc độ cực chậm, nhìn số tầng thang máy đi xuống, tầng 9, là tầng Vương Tuấn Khải ở. Cậu khẽ cười, không ngờ lần này trở về lại có chuyện đặc sắc như vậy xảy ra, thật là khiến người ta vừa bất ngờ vừa thích thú. Vương Tuấn Khải vậy mà lại đích thân đối phó một chàng trai , còn Thẩm Trường Thủy lại có thể làm trái ý Vương Tuấn Khải cứu người này, thế thì Vương Tuấn Khải , anh gấp gáp không chờ nổi muốn diệt trừ người này như vậy, là vì thật sự muốn cậu ta chết hay là sợ cậu ta sống sẽ ảnh hưởng đến anh?

Vương Nguyên ra khỏi thang máy, nếu nói tầng 11 là yên tĩnh, thì tầng này là lặng ngắt, cậu bước đi chậm rãi, cho dù động tác rất khẽ, nhưng ở nơi quá mức yên ắng này vẫn lộ ra tiếng bước chân đột ngột của cậu . Cậu đi thẳng đến trước cánh cửa duy nhất, để mở cánh cửa này cần phải có dấu vân tay, cậu nhìn thiết bị đó một cái, do dự một lúc, ngay cả thử cũng chưa từng thử, cậu sợ có thiết bị báo động.

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ