"Nhưng trong cuộc sống đó không có em, phải không?" Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn cậu .
Vương Nguyên gật đầu: "Phải, trong cuộc sống của anh không có em."
Mắt Chu Thành Bân hơi đỏ, nhưng anh mỉm cười: "Nếu anh cũng có thể giống như bọn họ, trở thành loại người như bọn họ, thì có phải em sẽ không rời xa anh không? Nếu anh cũng có thể..."
Cậu cắt ngang lời anh: "Không phải." Ánh mắt cậu thê lương nhìn anh, giống như không đành lòng vạch trần chân tướng nào đó: "Cha và anh trai của anh không nói cho anh biết thân phận của em sao? Chu Thành Bân, em chỉ là một cờ do bọn họ bồi dưỡng thôi, dùng để làm quà tặng cho người khác, lấy lòng người khác hoặc là thu được thông tin gì đó, đấy chính là số phận mà em có thể gặp phải trong tương lai, em không muốn trải qua cuộc sống chết lặng đó, nên em tìm đến anh, bởi vì em biết thân phận của anh, em hi vọng nhờ vào thân phận của anh để thay đổi cuộc sống của mình thôi."
"Em nói dối, lúc đó em hoàn toàn không biết thân phận của anh." Chu Thành Bân lùi về sau một bước, không thể tiếp nhận được chuyện tình cảm mà anh tin tưởng hóa ra ngay từ đầu chỉ là một trò lừa bịp.
Vương Nguyên gần như không nhịn được mà nở nụ cười mỉa mai: "Đương nhiên em biết anh, bao gồm cả các anh trai của anh. Cha của anh yêu thương anh như vậy, chỉ cần em có một chút thật lòng với anh, ông ấy cũng sẽ không sắp xếp nhiệm vụ khác cho em mà sẽ tác thành cho chúng ta. Đồ ngốc, sao anh không nhìn ra chứ?"
"Sao ông ấy có thể yêu thương anh?" Chu Thành Bân cảm thấy mình đã nghe một câu chuyện rất buồn cười.
Vương Nguyên bước đến trước mặt anh, đưa tay sờ mặt anh: "Đồ ngốc, nếu ông ấy không yêu thương anh, sao có thể giúp anh sống cuộc sống của người bình thường mà anh mong muốn chứ? Sao có thể vì bảo vệ tính mạng của anh an toàn mà không để anh tiếp xúc với bất kì chuyện gì của Vĩnh Hằng Đường?"
"Anh không tin em đâu." Anh hất tay cậu ra.
"Anh tin hay không em không quan tâm, nếu không phải cha của anh bảo em tới nói cho anh biết chân tướng thì em cũng không muốn nói với anh, như vậy em vẫn có thể trở thành Vương Nguyên lương thiện, tốt đẹp trong lòng anh, thật đáng tiếc, còn phải tự mình đến vạch trần bộ mặt thật của mình, đây thật sự là một chuyện tàn nhẫn."
Lệ trong mắt Chu Thành Bân cuối cùng cũng rơi xuống, "Tất cả những chuyện này đều là giả? Em chỉ toàn lợi dụng anh?"
Cậu thở dài, "Đúng vậy, đều là giả."
Chu Thành Bân: "Cho nên em chưa bao giờ yêu anh, phải không?"
"Ừ, em chưa bao giờ yêu anh." Cậu nhìn đăm đăm vào mắt anh, không hề trốn tránh.
Chu Thành Bân nhìn vào mắt cậu , anh muốn nhìn thấy một chút dấu vết che giấu trong đó, như vậy mới có thể nói với bản thân rằng cậu chỉ bị ép đến hết cách nên mới nói những lời đó với anh, nhưng không có, hoàn toàn không có, người này thật sự không yêu anh, một chút tình yêu cũng không có, ngay cả giả vờ cậu yêu anh, anh cũng không thể tìm được lí do.
Khưu Vân Sương nấp ở một góc nào đó trong quán bar luôn dán mắt vào Vương Nguyên và Chu Thành Bân. Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười khinh thường, ở Trường Sinh Đường, cô ta chỉ thua Vương Nguyên , cô ta luôn muốn tìm cách đối phó với cậu , lần này vừa nhìn thấy Vương Nguyên ra ngoài, theo bản năng cô ta cảm thấy có vấn đề, quả nhiên đúng như dự đoán, hóa ra Vương Nguyên đi gặp một gã đàn ông khác, loại người này thật là đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanficRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .