Vương Nguyên thỏa mãn rời khỏi phòng bao, ba người Thẩm Trường Kim đồng thời nhìn súng trong tay Vương Tuấn Khải , vừa rồi anh ép Vương Nguyên đoán, cậu đoán là phát súng tiếp theo có đạn, Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi, thu súng, hành động này như chứng minh Vương Nguyên đoán đúng, nhưng điều khiến ba người thật sự kinh ngạc đó là, súng của Vương Tuấn Khải sẽ có một phát không có đạn.
Anh thờ ơ nhìn họ, anh xoay súng trong tay như một món đồ chơi, đột nhiên anh cầm súng, từ từ giơ lên, nhắm vào Thẩm Trường Mộc, "Cậu cũng muốn đoán một chút xem bên trong có đạn hay không có đạn?"
Thẩm Trường Mộc lập tức giơ tay làm tư thế đầu hàng, "Không muốn, một chút cũng không."
Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng, thu súng, đặt nó ở nơi cần để.
Thẩm Trường Mộc vừa nghe giọng Vương Tuấn Khải lập tức biết giờ phút này tâm tình anh không tệ, bèn tiến lên hai bước, "Anh tin chân tướng Vương Nguyên nói?"
Người kia tương đối thông minh, hoặc là cậu biết nếu tiếp cận sẽ không giấu được bọn họ, vô cùng dứt khoát nói chuyện người của Chu gia bắt cậu tiếp cận Vương Tuấn Khải , hơn nữa còn ám chỉ bản thân là sự tồn tại có giá trị, cậu có thể ngoài mặt là người của Vĩnh Hằng Đường, sau lưng lại làm việc cho bọn họ, dẫu sao, nếu ở bên người Vương Tuấn Khải , có thể truyền tin tức cho họ, còn về tin tức là thật hay giả thì hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cậu .
Vương Tuấn Khải không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy loại người như cậu ta sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm việc cho người khác?"
Thẩm Trường Mộc lập tức lắc đầu, loại người như Vương Nguyên này, ai có thể cho cậu sống tốt, cậu sẽ đi cùng người đó, cậu vĩnh viễn biết rõ mình cần phải lựa chọn dạng đường đi thế nào, lý trí đến đáng sợ. Giống như khi cậu từ chối trở thành tình nhân của người khác, đó là vì hết thảy vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, một khi cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ chấp nhận, hơn nữa còn có thể thành thạo ở bên những tên đàn ông này.
Vương Tuấn Khải cất bước, "Đi thôi."
Đám người Thẩm Trường Kim lập tức trầm mặc đi theo, không thể không nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, làm cho những thứ mơ hồ không xác định trong lòng ba người hoàn toàn chân thật, coi như Vương Nguyên giống Mạnh Tiêu Tiêu, cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Vương Tuấn Khải . Thậm chí Thẩm Trường Mộc còn ác tâm cảm thấy năm đó Mạnh Tiêu Tiêu cứ thế chết đi cũng tốt, không chỉ giúp Vương Tuấn Khải mạnh mẽ hơn, không gì cản nổi, mà còn giúp anh không còn xương sườn mềm nữa, thật sự trở thành người quả quyết.
Thẩm Trường Kim và Vương Tuấn Khải cùng xe, Thẩm Trường Mộc và Thẩm Trường Thủy lên một xe khác, Thẩm Trường Mộc lái xe, ngón tay gõ bất quy tắc lên tay lái, "Thế nào, có kết luận gì không?"
"Cái gì?" Thẩm Trường Thủy vốn trầm mặc ngước mắt lên nhìn người ngồi ở ghế lái.
Thẩm Trường Mộc cười, "Đừng nói hôm nay cậu chủ động theo tới đây không có tâm tư khác, Vương Nguyên có phải Mạnh Tiêu Tiêu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .