Chương 45

26 5 0
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nguyên ăn mặc vô cùng đẹp, lúc này cậu mới cùng anh ra ngoài. Lần này anh dẫn theo hai người Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc, anh khiến Vương Nguyên không tài nào đoán được rốt cuộc ngày hôm qua anh đã bị nỗi ưu tư gì bao vây? Nhưng rất nhanh, cậu sẽ hiểu được, bởi vì người nằm trong viện là Thiệu Gia Minh, ai thắng ai bại nhìn là biết liền.

Vừa bước vào trong phòng bệnh, Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải , lựa chọn ngay lúc Thiệu Gia Minh khốn khó nhất để xuất hiện, cậu không ngờ anh có thể làm chuyện chẳng hề kiêng nể ai như thế này.

Vương Tuấn Khải duỗi tay phải ra, thản nhiên ôm Vương Nguyên vào lòng mình, anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên bả vai cậu như thể thói quen thường ngày, cũng khá giống lời cảnh cáo.

Thiệu Gia Minh nằm trên giường sắc mặt vô cùng tái nhợt, anh ta mở mắt ra, không thể nào che giấu được sự tức giận đang tỏa ra trên người mình. Anh ta đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải không khác nào một con rắn độc đang muốn nhào đến và cắn anh một phát.

Nụ cười khó lường đang nở rộ trên mặt Vương Tuấn Khải , "Vừa hay tin cục trưởng Thiệu bị thương tôi liền chạy đến thăm. Ôi, cũng không biết cục trưởng Thiệu đã đắc tội với người nào, anh vậy mà lại coi thường những người muốn đối phó anh. Tôi đã sớm khuyên anh rồi, đừng quá để tâm vào những chuyện vặt vãnh, đến lúc người ta không nhịn nổi nữa thì sẽ nghĩ cách đối phó anh thôi."

Thiệu Gia Minh cười ha hả một tiếng, "Bây giờ tôi còn sống, hình như Vương thiếu gia đây đang rất thất vọng thì phải?"

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, "Sao cục trưởng Thiệu có thể suy nghĩ như vậy? Vừa nghe tin anh bị thương tôi đã lập tức chạy đến, với tư cách là một người dân của thành phố Thịnh Châu, tất nhiên tôi hi vọng rằng cục trưởng Thiệu bình an vô sự, hạnh phúc đến cuối đời, cũng không biết cục trưởng Thiệu đã nghĩ thông suốt chưa."

Thiệu Gia Minh cười lạnh một tiếng, "Đúng là tôi có để tâm đến những chuyện vặt vãnh thật, tôi muốn bắt người, lần đầu chưa bắt được thì để lần sau. Lần hai vẫn không bắt được thì lần ba... Cho dù là cả đời, tôi cũng phải bắt cho bằng được."
Sắc mặt anh không hề u ám, khóe miệng cong lên, "Anh cứ u mê không chịu tỉnh như thế, số người chết dưới tay anh thật vô ích."

Lời này khiến sắc mặt Thiệu Gia Minh trông khó coi hơn vài phần, anh ta hung ác nhìn Vương Tuấn Khải , khiến người khác hoài nghi rằng anh ta sẽ đứng lên lao về phía Vương Tuấn Khải , hận không thể nào đâm anh hơn ngàn nhát dao, "Một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân bắt anh, mong rằng ngày đó anh vẫn tự tin như lúc này."

Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên trong lòng ra, từng bước từng bước đến gần Thiệu Gia Minh, sau đó nở nụ cười, "Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao những tên cảnh sát đó lại chết rồi, bởi vì họ theo chân một người không biết tự lượng sức mình."

Thiệu Gia Minh chợt giơ tay lên, anh ta nắm cổ áo của Vương Tuấn Khải , nhưng lại bị anh hất tay ra, ánh mắt của anh như đang phảng phất dòng chữ: Nhìn đi, anh vẫn cứ không biết tự lượng sức mình như thế đấy.

Hai tay Thiệu Gia Minh siết chặt, ánh mắt trối chết nhìn Vương Tuấn Khải , dường như từ giây phút này, họ đã được định sẵn cuộc chiến không chết không kết thúc.

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ