Chap 3

41 8 0
                                    


Lúc tôi với chú Ba chạy xuống thì bà nội đã được anh Mùi đưa lên giường nằm nghỉ, kế bên Thu Phụng đang khóc ròng. Thấy chú Ba xuống cô ấy nhào lại khóc tu tu:

- Chú...bà nội... bà nội...

Chú Ba vươn tay vỗ vỗ vai Thu Phụng, tôi thấy chú vội vàng hỏi:

- Gọi bác sĩ chưa?

Má chồng tôi đứng một bên lo sốt vó trả lời:

- Rồi chú...ông Khải đang chạy tới.

Tôi đứng một bên nhìn bà nội đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy thiệt không hiểu được sao tự dưng bà nội lại bị vậy. Mới vừa nãy nội vẫn còn khỏe ru mà, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nội đã làm mệt ra như vậy rồi.

Biết tin bà nội xỉu, ba chồng tôi, anh Hai Phú với Minh Tài cũng chạy về. Lúc ba chồng tôi về tới thì cũng là lúc bác sĩ vừa khám xong, bây giờ bà nội đang được truyền nước biển cho mau khỏe.

Thu Phụng đứng chung với tôi, tôi thấy cô ấy lo lắng quá trời, tay chân đứng ngồi không có yên. Cũng đúng, cô ấy sống với bà nội từ nhỏ tới giờ hỏi sao mà cô ấy không nóng ruột chớ.

Ba chồng tôi nhìn nội đang nằm trên giường, ông nhẹ giọng hỏi bác sĩ:

- Anh Khải, mẹ tôi sao rồi?

Bác sĩ Khải trả lời:

- Bệnh cũ, bà bị tăng huyết áp.

Ba chồng tôi với mọi người nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng thở phào, bà nội không sao là mừng rồi, mừng rồi.

Bác sĩ Khải cau mày, nói tiếp:

- Nhưng có điều này, sao tự dưng bà lại tăng huyết áp. Bình thường bà ăn lạc thì không lý nào huyết áp tăng được, hay là có ai làm gì khiến bà không vui không?

Chú Ba cau mày, ngờ vực hỏi:

- Ý bác sĩ là có nguyên do mẹ tôi mới làm mệt sao?

Bác sĩ Khải gật đầu:

- Chính xác là vậy, hôm qua tôi vừa kiểm tra định kỳ cho bà xong. Cơ thể bà vẫn tốt, vẫn rất khỏe mạnh không lý nào mới có một ngày mà thành ra thế này được. Nhưng mà đôi khi cũng có vài biến cố không rõ nguyên do. Dù sao thì bà cũng lớn tuổi, mọi người trong nhà nên để ý đến bà nhiều hơn từ ăn uống đến thói quen sinh hoạt. Có gì bất thường thì báo tôi ngay.

Mọi người trong phòng đều là tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi ngờ vực. Đến khi bác sĩ đi rồi, dì Trinh mới lên tiếng:

- Lạ ghê, sao tự nhiên má lại bị cao huyết áp, lâu rồi đâu có tái cái bệnh này lại đâu.

Má chồng tôi lườm nguýt dì Trinh một cái, bà cảnh cáo:

- Cô thôi cái miệng đi, ở đây người ta tự biết không có cần cô làm hay.

Tôi đứng bên quan sát thấy dì Trinh mặt tái đi vì tức nhưng vẫn không nói lại được câu nào. Haizz thì làm nhỏ là như vậy, có tài có đức cỡ nào cũng không qua được chính cung được cưới hỏi về đàng hoàng. Đặc biệt là mấy vụ quan trong là càng không có tiếng nói, tính ra còn thua bọn dâu con tụi tôi.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ