Chị Hai Xuân có bầu làm cho cả nhà tôi mừng như Tết, tính ra thì nếu con chị được sinh ra sẽ là đứa cháu đầu tiên trong Kim Phủ ra đời. Khỏi bàn về độ cưng dâu cưng cháu của ba má chồng tôi, ba chồng tôi cho chị hẳn một căn nhà mặt tiền trên tỉnh để làm của, bà nội tặng cho chị một hộp trang sức đáng giá gần trăm triệu. Nói chung chị Xuân được cưng hết thảy là nhờ cái thai trong bụng.Tôi vẫn trước sau như một với cái thai của chị, không tỏ ra quá vui cũng không tỏ ra là không thích. Vì dù là chị có sanh con trai hay con gái gì thì cũng không hề liên quan đến tôi.
Chị Xuân có bầu nên má chồng tôi không cho chị đụng đến việc gì trong nhà, hết thảy giao lại cho tôi toàn bộ. Mà thực ra thì cũng không có làm cái gì nhiều, chỉ là má chồng tôi hay đi mua sắm thăm hỏi dòng tộc hoặc bạn bè hợp tác với công ty ba chồng tôi mà chị Xuân lại ở nhà dưỡng thai nên tôi sẽ thay chị đi theo má chồng tôi.
Sáng sớm vừa ngủ dậy, tôi định xuống bếp pha trà lên cho ba chồng tôi đang ngồi đọc báo ở trước nhà. Mọi khi việc này sẽ do dì Trinh làm nhưng tối hôm qua dì Trinh với má chồng tôi đã đi lên thành phố ăn đám cưới của đứa cháu trai trong dòng họ nên không có nhà. Đáng lý tôi cũng đi nhưng má chồng tôi thấy chị Xuân đang bầu bì nên quyết định cho tôi ở nhà đặng phụ chị trong coi nhà cửa.
Bưng mâm trà Long Tĩnh đi lên trước, vừa định chào ba chồng tôi một tiếng thì tôi thấy chị Quế đang tráng tách trà chuẩn bị pha trà. Từ xa tôi nhìn thấy chị mặc bộ bà ba màu tím quần đen rộng, tóc buộc sau đầu, môi có chút son hồng trông đẹp hơn thường ngày nhiều lắm. Thực ra thì chị Quế đẹp sẵn rồi, trong nhà này ngoài tôi ra cũng không nhiều người thích chị. Nhứt là dì Trinh với má chồng tôi, hai người không ưa chị chút nào, âu chắc vì chị có nét đẹp thuần việt lại còn son trẻ nữa, hai bà lại sợ đông sợ tây chứ cũng không có gì.
Tôi đứng sau quan sát chị, dưới tia nắng sớm mai, gương mặt chị nghiêng nghiêng, trên môi nở nụ cười duyên vô cùng xinh đẹp. Nhất thời nhìn chị tôi có chút mê mẩn, lại tò mò không biết ba chồng tôi có bị vẻ đẹp này của chị cuốn hút không nữa. Thoáng chốc trong đầu tôi nghĩ đến vài chuyện, đứng hình suy nghĩ một lát lại như có chút thông suốt, mà thông suốt rồi lại thấy có chút buồn buồn. Chị Quế.... cái mục đích chị về Mộc Phủ này không biết rốt cuộc là vì cái chi nữa, hy vọng thứ tôi nghĩ là sai.
Tôi khẽ thở dài, thôi thì mỗi người có phúc có phần, tôi cũng không có quyền phán xét người khác.
Nhấc chân định bưng mâm trà đi vào trong, tôi lại nghe được giọng chị Quế khẽ cất lên:
- Chú Ba, trà được không chú?
Chú Ba...chú Ba về rồi sao????
Nghe đến chú Ba, bước chân tôi vô thức dừng lại không đi nữa. Bên ngoài có tiếng trầm trầm trả lời.
- Cũng được nhưng tôi uống trà sen quen rồi.
- Dạ trà sen mợ Trân Ni làm là ngon nhứt rồi chú Ba. Ông...ông thấy trà này được không?
Tôi khẽ quay lại nhìn thấy ba chồng tôi đã đặt tờ báo xuống từ lúc nào. Giọng ông trầm hơn cả giọng của chú Ba.
- Ừ trà thơm cảnh đẹp.