Chú kéo tôi đi lên phòng, lên đến trên tôi lại thấy có chút lúng túng không biết là nên quẹo vô phòng chú hay là về lại phòng của Minh Lộc. Chú đi trước, thấy tôi bước bước chân ngắn lại, chú cười hỏi:- Sao, tiếc gì nữa à?
Nghe chú hỏi tôi giật mình, vội vàng trả lời:
- Dạ đâu có, đâu có. Con chỉ đang nghĩ là không biết có nên về phòng Minh Lộc lấy quần áo không...
- Vẫn còn xưng con với anh à?
Tôi lại lúng túng, mắt không dám nhìn vào chú, thực sự là tôi có chút ngại. Khi nãy hùng hồn mạnh mẽ lắm, sao giờ tôi lại như con mèo vậy nè trời?
Thấy tôi đứng tần ngần, chú liền đi lại kéo tay tôi vào trong phòng chú, ấn tôi ngồi xuống nệm, chú nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
- Em sẵn sàng chưa?
Tôi ngước mắt lên nhìn chú, nhìn thẳng vào gương mặt nam tính mạnh mẽ của chú. Tôi không nói gì chỉ biết im lặng gật đầu. Cũng không phải tôi không can tâm đi theo chú mà vì tôi không biết nên nói cái gì. Từ nãy giờ tôi thấy bản thân tôi cứ bần thần lâng lâng như đang trên mây, vô cùng khó tả.
Chú véo mũi tôi, dịu giọng:
- Đây chỉ là khởi đầu thôi, về sau sẽ rất khó khăn, em không cần làm gì hết chỉ cần đi theo anh là được rồi. Mọi thứ để anh lo, em tin anh được không?
Tim tôi đập thình thịch thình thịch, mỗi tế bào, mỗi một sợi tóc đều vì câu nói này của chú mà run lên. Chu choa sao chú có thể vừa đẹp vừa tốt lại vừa nói được mấy câu thâm tình vậy nữa hả? Kiểu này tôi không gục thì tôi là con ngốc rồi...
Thấy chú đợi câu trả lời từ tôi, tôi mới hít hít mấy hơi, trả lời nghiêm túc.
- Con tin chú.
Chú nhìn tôi, lát sau tự dưng tôi thấy chú bật cười:
- Con với chú là sao?
Nghe chú hỏi, mặt tôi lại đỏ lên, lí nhí trong miệng, tôi trả lời:
- Con...à không...em...em quen miệng...
Thấy tôi run rẩy, chú dang tay ôm lấy tôi vào lòng, giọng chú trầm ấm:
- Em sửa đi là được, về sau anh sợ sẽ vất vả cho em nhiều.
Tôi hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người chú, hai mắt nhắm lại tận hưởng phút giây yên bình này. Mãi lát sau, tôi mới lên tiếng:
- C...à em không sợ vất vả, chỉ cần có...anh...bên cạnh là đủ rồi.
Tôi nghe rõ tiếng hít thở không đều của chú, chú không trả lời, chỉ là cái ôm lại sâu thêm một chút nữa....một chút nữa.
Cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần bản thân tôi và chú đều hiểu rõ đối phương là được rồi. Từ hôm nay về sau mọi thứ sẽ khác....
__________
* Lời người viết: cách xưng hô với các nhân vật trong truyện sẽ được đổi để phù hợp với vai vế của Trân Ni . Mọi người đọc thấy khác cũng đừng lấy làm lạ nha, cứ xét theo vai của Trân Ni mà tính nha mọi người. Riêng danh xưng "chú" em vẫn giữ cho Trân Ni, vì thấy gọi Thái Hanh bằng chú vẫn đáng yêu hơn hehe. Nhưng gọi là gọi trong suy nghĩ hoặc khi có 2 người thôi nha mọi người.