Đêm đó, theo thói quen Lộc lại trốn nhà đi chơi khuya. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết tên này chơi cái gì mà mê đến mức đêm nào cũng đi. Đi từ tối khuya cho đến sáng, đi mút mùa bỏ tôi ở nhà bơ vơ.Vừa ra canh cửa cho tên Lộc nhảy rào ra ngoài xong tôi cũng nhanh chân đi vào phòng, lỡ đứng sớ rớ ngoài này một hồi má chồng tôi thấy rồi lộ chuyện Lộc đi chơi là tiêu đời hắn rồi tiêu đời tôi luôn.
Tôi rón rén mở cửa hông sau đó đóng lại cẩn thận, ngó qua ngó lại không thấy ai tôi liền chạy một mạch lên trên tầng trên. Nhà chồng tôi xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, loại gỗ mun đắc tiền, từ vách nhà cột nhà rồi cửa phòng hay cầu thang, hết thảy đều làm bằng gỗ. Đến cả nội thất trong mỗi phòng đều làm tất cả từ gỗ, phải nói nếu tính về độ chịu chơi và chịu chi thì không ai qua nổi nhà chồng tôi ở cái xứ miệt vườn này. Mấy đại gia thành phố còn phải gọi nhà chồng tôi một tiếng "Kim Phủ Hưng Hanh". Ê khoan, nói mới nhớ Hưng Hanh.... chẳng phải Hanh là tên ông chú chồng tôi sao. Ui chao, lúc nghe tên "Kim Phủ Hưng Hanh" thấy kỳ kỳ không biết Hanh là tên của ai, hóa ra Hanh là tên của chú Ba chồng tôi.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên lúc lên gần đến phòng tôi suýt nữa đâm sầm vào ai đó, may mà người đối diện giữ tôi lại kịp. Xém bị đụng đầu làm cho tôi giật mình, ngó lên thấy người đối diện, tôi sợ hết hồn, lấp ba lấp bấp:
- Ơ chú....chú Ba...
Trước mặt tôi, chú Ba Thái Hanh nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lạnh như cục nước đá, chú lại cao hơn tôi đến một cái đầu nên bây giờ nhìn tôi nhỏ xíu xiu khi đứng chung với chú.
Chú Ba cau mày, giọng chú trầm trầm, mặt ngầu cực kỳ.
- Đi đứng sao không nhìn, cô suy tư gì vậy?
Tôi ngơ ngác lại có chút sợ sệt, trả lời:
- Dạ con....con...đi uống nước...
Chú Ba cau mày, hỏi lại:
- Uống nước? Trong phòng cô người làm không cho cô nước hay sao mà cô phải đi xuống nhà uống? Chị dâu để cô thiếu thốn gì à?
Tôi càng nghe càng sợ, vội vàng trả lời:
- Dạ...dạ đâu có... đâu có... tại con...con thèm nước đá...trong phòng không có nước đá mà chú...
Nghe tôi nói chắc thấy hợp lý nên chú Ba không hỏi tới nữa, thấy có mùi nguy hiểm nên tôi định chào chú Ba một tiếng rồi đi vào phòng cho chắc. Nhưng vừa định mở miệng thì lại nghe chú Ba khẽ tiếng hỏi:
- Minh Lộc đâu, ngủ à?
Tôi nghe hỏi đến Minh Lộc liền nhanh miệng trả lời:
- Dạ dạ ảnh ngủ rồi chú.
Chú Ba không biết sao tự dưng lại nhếch môi cười, ôi mẹ ơi ông chú cười kiểu này đẹp trai dễ sợ luôn, nhưng mà....đẹp mà đểu kiểu này tôi không khoái.
- Ngủ hả, ngủ sớm vậy à?
Tim tôi mỗi lúc đập mỗi nhanh, tôi gần như nín thở nói một mạch:
- Dạ ảnh chắc mệt nên ngủ sớm... sớm đó chú.
Tôi thấy chú Ba nhìn tôi, hai mắt chú nhìn thẳng vào hai mắt tôi, môi chú màu hồng hồng hơi mím lại, sóng mũi cao tít cứ như được tạo khối không bằng. Tự dưng đang căng thẳng thì chú bật cười, dưới đôi môi màu hồng hồng kia liền lộ ra hàm răng trắng đều, đâu đó thấp thoáng một chiếc răng khểnh giống y chang của tôi. Ù ôi, sao hợp ý tôi vậy nè trời.