Ăn sáng xong chú kéo tôi lên phòng, vừa lên tới trên chú liền cau mày nhìn tôi, mắt đảo qua đảo lại trên bụng tôi, chú dè chừng hỏi:- Em....có bầu?
Tôi kéo chú đi lại giường, vỗ vỗ cái bụng, tôi cười hề hề:
- Không có, anh cũng biết là em không có mà.
- Vậy sao em...?
- Em có chút chuyện cần giả vờ là có thai, rồi sau này anh sẽ biết.
Nghe tôi nói nửa vời, chân mày chú càng cau lại chặt hơn, chú hỏi:
- Em nói rõ cho anh nghe một chút, anh không thích em giấu anh đâu. Em cứ âm thầm một mình bày mưu bày kế, lỡ giữa chừng có chuyện gì mà anh không về kịp thì sao?
Nhìn gương mặt lo lắng của chú, tôi lại cảm thấy mình làm việc theo cảm tính quá nhiều mà quên mất cảm nhận của chú. Thấy chú có vẻ giận thật tôi liền nhào tới ôm lấy chú rồi thủ thỉ kể lại hết mọi chuyện với chú.
Nghe xong một lượt, tôi thấy chú im lặng không nói gì, thần sắc cũng bình thường nhưng hình như có chút gì đó không ổn cho lắm. Chú dỡ tay tôi ra, chỉ lẳng lặng hỏi một câu:
- Ý em nói tất cả mọi chuyện là do Thu Phụng làm?
Tôi gật gật đầu:
- Là do cô....á anh đi đâu vậy?
Trước mắt tôi, chú đứng bật dậy, vẻ mặt từ bình thường chuyển sang đỏ ngầu giận dữ. Chú quát:
- Mẹ nó, anh muốn cắt tiết cô ta...
Tôi nghe chú nói mà thấy hoảng, vội vội vàng vàng tôi ngăn chú lại.
- Đừng anh, chưa chắc chắn mà.
- Không cần chắc chắn, nghe là biết ngay cô ta rồi. Giỏi thật, dám động tới em, chắc chán sống rồi.
Tôi lại dùng sức lôi chú lại, tôi ra sức giải thích:
- Đừng, đây là chuyện của đàn bà, anh để cho em giải quyết. Em là người muốn cắt tiết cô ta hơn bất cứ ai, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn còn rối rắm lắm. Chuyện của bà Hạ nay mai phải hạ màn, em không muốn vì chuyện của Thu Phụng mà làm lỡ chuyện của anh. Thu Phụng vẫn còn ở đây, muốn trả thù cô ta khi nào không được. Việc quan trọng mình phải làm trước chứ, hơn nữa độc trong người em cũng được thầy Chúc chặn lại rồi. Từ từ sẽ ổn thôi, không sao đâu.
Nghe tôi nói đâu ra đó, chú nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt của chú thập phần phức tạp. Mãi lát sau, chú mới thở dài, ôm lấy hai bên má tôi, giọng chú dịu xuống:
- Anh xin lỗi...là lỗi của anh...là do anh mà em mới bị người ta hại. Hết lần này tới lần khác anh đều nói là sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng thực chất anh chưa làm được chuyện gì cho em cả. Ngay cả chuyện cho em một gia đình bình thường....một đứa con....anh...anh cũng không thể làm được.
Chú càng nói giọng càng trầm, trầm tới mức bản thân tôi lại cảm thấy đau lòng nữa rồi. Dang tay ôm lấy chú, tôi nỉ non:
- Em không có trách anh....cũng chưa từng có ý nghĩ trách anh. Có trách là trách do người ta quá độc ác.... chúng ta có lỗi gì đâu.